Phần 308
Trưa hôm đó, bà Mai gọi điện thoại hẹn gặp Hoàng bàn công việc mà ông Mạnh chồng bà nhờ bà giúp, Hoàng cho bà Mai địa chỉ để gặp mặt…
Hoàng là bạn cũ của bà Mai, thật ra thì anh ta bằng tuổi với anh Mạnh nhưng học khác khoa, anh ta cũng là một trong những người đàn ông theo đuổi bà thời đại học, nhưng bà chỉ có cảm tình với anh ta còn yêu thì không. Lâu lắm rồi bà không gặp Hoàng, vậy mà bây giờ bà sẽ gặp lại anh ta trong tình cảnh phải nhờ vả, xin xỏ… Lòng tự trọng, sự kiêu kỳ của một người đàn bà khiến bà không muốn gặp anh ta một chút nào, nhưng vì chồng bà đành phải muối mặt đi năn nỉ anh ta.
Chỗ mà Hoàng hẹn gặp bà Mai là một nhà hàng nằm trên đường… đối diện với công viên nhỏ, bài trí rất thanh nhã. Góc bên trái kê chiếc piano, một cô gái trẻ đang chơi bản Danube xanh. Bà Mai nhìn quanh, không thấy ông Hoàng đâu cả.
– Xin lỗi, chị kiếm ai? – Một người phục vụ đi đến hỏi.
– Tôi muốn gặp ông Trần Hoàng.
– À, anh Trần Hoàng ở dưới này cơ, chị là chị Mai?
– Đúng rồi!
– Anh Hoàng có dặn em rồi, mời chị đi theo em.
Anh chàng phục vụ vừa nói vừa đưa bà Mai xuống tầng hầm theo một cầu thang uốn lượn nằm khuất sau quầy bar. Tự nhiên bà Mai lại cảm thấy hơi sờ sợ, một nỗi sợ vô hình nào đó…
– Sao lại ở dưới này? – Bà Mai lên tiếng.
– Dạ, dưới này chỉ dành cho khách quen thôi chị ạ… – Anh ta nói.
Quả thực là bà Mai chưa thấy ở đâu tầng hầm được tận dụng như ở đây, mà lại là phòng VIP, ở các nhà hàng khác thường thì người ta đưa lên lầu. Kiến trúc sư nào đó quả có nghề, tầng hầm vốn tối tăm, đầy chuột bọ trong hình dung của nhiều người đã được thiết kế lại hết sức sang trọng.
Bà Mai nhìn thấy nơi đây được chia thành nhiều lô như ở Nhà hát lớn với những bộ salon nệm nhung, lưng ghế cao, rèm nhung phủ bên ngoài, ngồi trong đó người ta cảm thấy hết sức kín đáo. Chỉ nghe những tiếng trao đổi nho nhỏ.
– Không biết Hoàng đang ngồi ở đâu nhỉ? – Bà Mai hơi băn khoăn.
Người phục vụ dẫn bà Mai đến cuối gian phòng, mở một cánh cửa bằng gỗ dày. Phía trong là một hành lang với lối đi trải thảm, tường ốp gỗ, ánh sáng mờ ảo.
– Tới rồi chị!
Anh ta dừng lại trước một cánh cửa, đưa tay nhấn chuông. Có tiếng lạch xạch nơi ổ khóa, anh ta đẩy cửa và đưa tay nói:
– Mời chị vào… – Còn bản thân anh ta thì vẫn đứng ngoài.
– Cảm ơn cậu!
Bà Mai bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng. Có tiếng chào vui vẻ:
– Ah, Mai đến rồi à, anh chờ em hơn nửa tiếng rồi đó.
Người vừa nói là Hoàng, anh ta vội vã đứng lên ra đón bà Mai.
– Em xin lỗi anh Hoàng, đường giờ này kẹt xe quá.
– Không sao, em ngồi đi.
Bà Mai ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng này mỗi bề chừng năm thước, sàn và tường ốp gỗ toàn bộ. Sát tường kê một bộ salon bằng mây cùng màu với gỗ ốp tường. Đèn trên trần tỏa ánh sáng dìu dịu. Một điều nhạc du dương phát ra từ đâu đó. Trên bàn sắp sẵn mấy món thức ăn, một chai rượu ngoại. Một chiếc ly pha lê đã rót rượu, một chiếc còn trống, chắc là dành cho bà. Ông Hoàng rót rượu vào ly rồi đưa cho bà Mai:
– Nào, mừng gặp lại em, mời em!
– Rượu gì đấy anh Hoàng?
– Cô nhắc Pháp chính hiệu đấy, không phải loại vớ vẩn đâu… – Ông Hoàng cười.
– Em… em không uống được đâu…
Bà Mai hơi bối rối nhìn ly rượu, bà cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm khi chỉ có 2 người – 1 đàn ông 1 đàn bà – trong một căn phòng kín đáo như vậy, rượu vào không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
– Em đừng ngại, phụ nữ Pháp thích uống loại này lắm đấy… – Ông Hoàng vừa nói vừa cụng ly bà Mai – Mời em!
– Em chỉ uống một chút thôi đó nha!
Bà Mai lấy hết can đảm nhấp một ngụm. Hơi rượu nồng khiến bà suýt sặc, nhưng bà nén được. Rượu xuống đến đâu, bà cảm thấy nóng rần rật đến đó…
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đủ mọi đề tài, chỉ riêng chuyện công việc của bà Mai là ông Hoàng không động đến. Bà Mai cũng không dám giục, mặc dù trong lòng bà nóng như lửa đốt.
Được khoảng nửa tiếng bà Mai cố làm bộ vui vẻ hỏi:
– Công việc của anh Hoàng chắc áp lực lắm nhỉ?
– Áp lực lắm chứ em, vì quy định một đằng mà nhu cầu của các doanh nghiệp một khác, khó mà dung hòa nhau lắm.
– Sao vậy anh?
– Thì làm chặt chẽ quá thì doanh nghiệp kêu, còn chiều ý doanh nghiệp thì mất chức, đi tù như chơi. Ví dụ như chuyện của chồng em đó, anh cũng không biết phải giải quyết làm sao nữa, nếu biết mà không báo cáo lên trên thì khi vỡ lở thì anh chết chắc, còn nếu báo thì lại bị chồng em trách là không thông cảm…
– Thì anh cố kéo dài chuyện này khoảng 1 năm là được.
– Hơi khó đó em… – Ông Hoàng tặc lưỡi.
– Chồng em nói sau một năm sẽ thu hồi lại vốn. Anh cố giúp chồng em với, không thì chồng em chết mất…

0 0 đánh giá
Article Rating

Truyen hentai tren Truyenhentai18.org

Truyen tranh sex tren Hentai24h.vip

Manhwa manga English tren Manhwaxx.net

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x