Phần 11
Cánh cửa mở toang ra từ ngoài có một người nữ tử đi vào phòng, và đặc biệt tiến nhanh đến chỗ Quân Huyền.

– A ngươi không sao chứ? – Câu nói đầu của nữ tử ấy với Quân Huyền.

– Đa tạ phó viện trưởng tới thăm a, ta không sao. – Hắn cũng rất nhanh đón nhận tình hình.

– Ừm ừm, tiểu tử dù ta biết cậu đang bị thương, nhưng ta vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Cậu có muốn làm đồ đệ ta không? Nếu đồng ý cậu sẽ trở thành đệ tử thân truyền của ta và sẽ tiếp nhận chức vụ phó viện trưởng tới. – Vân Lam – phó viện trưởng gấp gáp nói.

– A – tiếng kêu nhẹ cả của Linh Mộng lẫn Quân Huyền.

– Bà cô này, vẫn muốn ta làm đệ tử đến vậy à?

– Trời ạ phó viện trưởng lại đích thân lần 2 đến tận nơi để hỏi nhận đồ đệ, ngoài ra còn đồ đệ thân truyền và hắn tương lai có thể làm phó viện trưởng nữa.

Suy nghĩ lần lượt từ Quân Huyền đến Linh Mộng.

– Thật ra là ta…

– Hắn muốn chuyên tâm luyện đan hơn thưa phó viện trưởng.

Quân Huyền hắn còn chưa nói hết câu thì Linh Mộng đã nhảy vào lời hắn mà nói tiếp.

– Đúng ý ta cũng muốn từ chối nhưng vì lý do khác mà bà cô. – Hắn cũng một phần cảm ơn Linh Mộng nói đỡ lời hắn nhưng tiếc là khác lý do.

– Ngươi thật sự chỉ muốn vào chuyên tâm luyện đan sao? Nếu theo ta có hồn lực mạnh cũng giúp nhiều cho luyện đan nữa. – Phó viện trưởng vẫn một lòng muốn hắn làm đồ đệ.

– Aiz nhìn Vân Lam lão sư thế, ta cũng không nỡ từ chối quả quyết quá. – Hắn nghĩ thầm xong liền đưa ra quyết định.

– Ta không muốn bái sư, nhưng nếu ngài đồng ý ta sẽ có thể theo ngài học a.

– Thật sao?

Hắn gật đầu trong ánh mắt vui mừng của Vân Lam nhưng lại tiếc nuối của Linh Mộng.

– Phó viện trưởng nhưng thiên phú của hắn về luyện dược không hề kém luyện hồn. – Linh Mộng nàng quyết định lên tiếng, dù sao hắn cũng là thiên tài của giới luyện đan rồi, nếu bỏ sẽ có nhiều tiếc nuối.

– Ta biết, nhưng…

– Hay là vậy, hằng ngày buổi sáng ta học Luyện Đan, chiều theo ngài tu luyện vậy có thể thuận đôi đường a. – Hắn vừa nói cái liền làm mắt Vân Lam và Linh Mộng tỏ rõ vui mừng hẳn ra.

– Ngươi không sợ mệt sao? – Cả hai mỹ nữ cùng hỏi.

– Chút chuyện này có là gì, với lại…

– Với lại sao? – Lại lần nữa cả hai đồng thanh.

– Ta không thể để một trong hai mỹ nhân buồn được.

Câu nói của hắn vừa dứt cả hai nàng đều đỏ mặt. Dù hai nàng là mỹ nữ của học viện nhưng vì chức vụ và tu vi đều cao, nên đâu ai dám buông lời ong bướm tán tỉnh. Vậy mà nay lại để một học trò làm cả hai cùng đỏ mặt.

– Vậy, chiều mai ngươi lên phòng ta tu luyện. – Nói xong phó viện trưởng liền biến mất với gương mặt mỹ nhân vẫn còn đang đỏ.

– Ngươi bình phục rồi, thì thì có thể về phòng được rồi, sáng mai nhớ đến sớm. – Nói xong Linh Mộng cũng liền đẩy hắn ra ngoài, khép cánh cửa lại mà tim vẫn còn đang đập nhanh.

Hắn nhìn bóng dáng hai nàng với vẻ tiếc nuối:

– Từ lúc xuyên không đến giờ, gặp bao nhiêu mỹ nữ chỉ dám tán bằng lời đúng là giang sơn dễ đổi, nhát gái khó rời.

Thế là hắn đi về phòng, liền cắm đầu tu luyện huyền lực vì vẫn chưa đột phá như hồn lực nên hắn phải tu luyện nhiều. Ngoài ra, sáng luyện đan cũng giúp hắn tinh thuần hồn lực hơn, và rồi từ mai bắt đầu tu luyện hồn lực vào chiều, nên tối có thời gian tu luyện hồn lực. Kế sách hắn nghĩ ra cũng thông minh a, sáng luyện đan tán Linh Mộng, chiều luyện hồn tán Vân Lam, tối thì luyện cho mình.

Sáng hôm sau, như đã hẹn hắn liền đến nơi luyện đan riêng chỉ riêng Linh Mộng và đồ đệ của mình mời được đến.

– A chào lão sư. – Hắn lễ phép khác hắn với hôm qua còn dám tán nàng.

– Ừm, hôm qua ngươi đã luyện được dung linh đan rồi, cũng coi như bước đầu vào luyện dược sư sơ cấp, bây giờ cầm lấy quyển này luyện dần đi. – Nàng nói xong liền ném cho hắn quyển sách.

– Vâng. À lão sư, hôm qua viên đan dược ta luyện ra phẩm chất như nào a?

– Ừm, may cho ngươi luyện ra 1 viên duy nhất mà suýt nữa thành phế đan.

– Aiz, ta còn tưởng. – Hắn nói nhỏ xong rồi liền đi luyện đan.

Bấy giờ, Thanh Thúy đứng đấy mới ra nói nhẹ với sư phụ mình.

– Sao sư phụ lại bảo chỉ có một viên mà loại phế đan? Rõ ràng là 3 viên hơn nữa còn là hoàn mỹ như vậy.

– Hắn bây giờ mà biết sẽ chỉ thêm kiêu ngạo thôi, mà thiên tài không được có tính kiêu ngạo.

– À, đa tạ sư phụ giáo huấn.

Thời gian buổi sáng dần trôi đi, Linh Mông đang đọc sách chăm chú, còn đồ đệ vẫn đang cố luyện loại đan dược nhất phẩm thứ ba thì có tiếng gọi:

– Linh Mộng, Linh Mộng ơi, á lộn lão sư ơi, lão sư ơi. – Nghe tiếng gọi như vậy Linh Mộng cũng đoán được tên hỗn đản nào rồi.

– Sao thế? Mới có mấy loại đan đơn giản trong quyển sách mà đã kêu rồi sao?

– Không phải, mà là ta luyện ra loại đan thứ hai rồi.

– Cái gì? – Câu nói của hắn làm cả Linh Mộng lẫn Thanh Thúy đang luyện đan đều há hốc mồm. Mới hôm qua được 1 loại đầu, vậy mà hôm nay lại ra được loại thứ hai rồi? Như vậy cũng nhanh quá.

Rồi hắn bê đến không những chỉ một viên mà đây là hẳn một đĩa, một đĩa đầy đan dược đấy. Ngoài ra, hắn còn luyện đúng loại đan dược mà Thanh Thúy thất bại nhiều lần chứ.

– Học đệ sao làm được thế?

– Ta cũng có biết đâu. Tự dưng đang mải luyện lò đan oanh một cái liền ra 3 viên một lúc, cứ vậy sau khi đầy đĩa ta liền đem đến đây.

Hắn nói câu nào là sự ngạc nhiên của Thanh Thúy với Linh Mộng tăng lên theo câu nói ấy. Linh Mộng nghe xong thì không nói gì mà chỉ vui mừng hiện lên rõ trên mặt nàng, còn Thanh Thúy thấy hắn luyện được loại đan dược mà mình đang liên tục thất bại thì hai mắt sáng rực lên nói:

– Học đệ có thể chỉ ta cách luyện đan này được không?

– Được chứ, nhưng giờ sắp chiều rồi. Ta còn phải đi đến theo học Phó viện trưởng nữa, nên ngày mai nhé.

– Ừm.

– Mỹ nữ lão sư, ta đi đây. – Hắn nói câu cuối rồi chạy đi. Từ xa hai ánh mắt nhìn hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Thế là hắn lại vừa chạy, vừa hấp thu lại hồn lực trong thiên địa nhưng do hồn lực trong thiên địa quá mỏng, vì vậy hắn hồi phục được có 1/10 hồn lực dùng để luyện đan.

– Vẫn là hấp thu từ hồn thú là tốt nhất. – Hắn thở dài.

Và qua vài lần lạc đường cùng hỏi đường hắn cũng đến được viện của phó viện trưởng.

– Oa lớn ghê, cái này so với phòng ta thì khác hắn, hồn lực trong đây còn đậm hơn bên ngoài nữa. Hay là ta dọn đến ở chung với phó viện trưởng mỹ nữ luôn nhỉ. – Hắn chỉ nghĩ thầm nhưng nụ cười gian manh đã lộ rõ ra bên ngoài khuôn mặt.

Đang suy nghĩ miên man, linh tinh có tiếng vọng ra:

– Đến rồi à? Vào đây đi.

– Ú vào trong chả lẽ vừa đi học đã được hưởng phúc lợi rồi?

Rồi hắn bước vào trong phòng của Vân Lam, điều khiến hắn ngạc nhiên không phải là trong này hồn lực còn đậm hơn nữa mà là kiểu ăn mặc của nàng khiến hắn phụt máu mũi.

– Sao thế? Lần đầu nhìn thấy mỹ nữ hay sao mà máu mũi chảy không ngừng vậy? – Nàng tiến đến gần mặt hắn hơn rồi hỏi.

Thật ra, nàng luôn ăn mặc kiểu cổ trang kín đáo chứ không bao giờ lại ăn mặc mà đôi chân ngọc ngà thon dài hở ra đến phân nửa như vậy. Cũng vì hắn hôm qua dám làm nàng đỏ mặt nên nàng quyết định trả đũa và nàng đã thành công. Với cái dáng mỹ nhân trời ban và giọng ngọt như mía nay lại còn sát mặt hắn làm Quân Huyền mặt đỏ như gấc nói không lên lời.

– Còn định đứng đấy nhìn mãi sao? Theo ta vào đây. – Câu nói của nàng đầy ngụ ý và nàng còn cười nhẹ một cái làm hắn tưởng nhưng…

Khi bước vào trong hắn mới biết hiện thực luôn khác ngôn tình, hóa ra bên trong mới là phòng tu luyện nhìn căn phòng lãnh đạm không có màu tình yêu làm hắn tụt cả hứng.

– Sao mặt đơ ra thế? Vào đây tu luyện hay là trò có ý gì khác? – Vân Lam lại lần nữa tiến đến trước mặt hắn.

– Ừm, thật ra ta cũng định tu luyện mà, chẳng qua có một mỹ nhân cứ lượn qua trước mắt không ngắm sợ nàng ta buồn.

Câu nói của hắn phản dame cực mạnh làm nàng nãy giờ mặt lạnh băng để trêu hắn lại dần trở nên ửng hồng.

– Vậy thì tu luyện thôi. – Nàng nói như để không bị hắn trêu lại nữa.

– Đây là Hoàng cấp hồn kỹ, ngươi thử tu luyện đi dù ngươi luyện hồn nhanh nhưng ngộ tính kém thì cũng vứt đi. – Nàng trở lại với giọng nghiêm túc của một phó viện trưởng.

– A chỉ là hoàng cấp thôi mà, thật ra nàng biết tại sao ta có thể tu luyện nhanh không?

– Ai cho gọi là nàng? Nhưng vì sao?

– A ta lỡ mồm, đó là vì ta thức tỉnh thiên tính nếu muốn kiểm tra ngộ tính thì phải đưa ta đẳng cấp hồn kỹ cao hơn mới được. – Hắn nói dối mà mặt như thật để kiếm một ý lời của nàng.

– Ồ ồ thiên tính là gì nhỉ? Dù không rõ nhưng ta cũng tò mò. – Nàng nghĩ thầm xong liền lấy trong nhẫn chữ vật ra một huyền cấp thượng phẩm hồn kỹ. Đưa cho hắn nói:

– Đây nếu ngươi trong vòng 1 tuần tham ngộ xong, 2 tuần học được sơ qua ta sẽ đưa thử ngươi đẳng cấp cao hơn.

Mắt hắn sáng rực lên dù là chỉ có Huyền cấp nhưng thiên thư lại ít đưa hắn hồn kỹ mà chỉ có võ kỹ dành cho huyền lực.

– Vậy cảm ơn ngài rồi. – Nói xong tay hắn nhận lấy.

– Ừm vậy thì giờ ở đây tu luyện hồn lực đi, chắc ngươi cũng thấy hồn lực bên trong này đậm hơn bên ngoài.

– Vâng.

Thế là hắn và phó viện trưởng cùng tu luyện, Quân Huyền luyện theo công pháp thôn hồn quyết, dù thôn hồn quyết tầng một chỉ giúp hắn hấp thu được hồn lực của hồn thú chuyển thành của mình nhanh chóng, nhưng ngoài ra cũng làm cho hấp thu hồn lực trong thiên địa khi hắn luyện nhanh hơn bình thường.

Hắn và phó viện trưởng cùng tu luyện nhưng khả năng hấp thu hồn lực trong phòng của hắn nhanh hơn phó viện trưởng lại nhanh hơn đến gần gấp 2, dù nàng là Huyền cấp cường giả khả năng hấp thu sẽ nhanh hơn tên nhân cấp như Quân Huyền, ngoài ra công pháp nàng tu luyện cũng là địa cấp thượng phẩm rồi.

Nàng cũng nhanh chóng nhận ra điều này, làm nàng nhìn hắn với ánh mắt hết sức ngạc nhiên, còn thử kiểm tra thì đúng là vậy hắn hấp thu nhanh quá mức cho phép.

Còn Quân Huyền, hắn dùng hồn lực trong phòng để lấp đầy khoảng hồn lực khi luyện đan, và còn mở thử ra hồn kỹ tên là “hỏa long phần thiên” hồn kỹ có hai tầng: Tầng thứ nhất có thể tụ hồn lực hệ hỏa hóa long mà đấm ra và tầng thứ hai thì phải dùng hồn lực hết sức lô hỏa thần thánh, hồn lực biến thành hồn kiếm chém ra hỏa long mà phi thiên.

Khi hắn đang cảm ngộ hồn kỹ thì tự dưng hồn lực trong người lại có sự tăng vọt và hắn nhanh chóng nhận ra đây là muốn đột phá a.

5 1 đánh giá
Article Rating

Truyen hentai tren Truyenhentai18.org

Truyen tranh sex tren Hentai24h.vip

Manhwa manga English tren Manhwaxx.net

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x