Phần 13
Thế là hắn về phòng trong đầu Thiên Thư vừa cung cấp đủ thông tin về Tụ Huyền Trận. Và hắn làm theo bày trận với đẳng cấp của hắn bây giờ bày được tu huyền trận trong vòng bán kính 100m đổ lại là vừa đủ, không nếu tham quá sẽ thương tổn đến linh hồn. Sau khi bày trận xong, hắn đứng ngay giữa trận pháp phát động hồn lực để khởi động, huyền lực xung quanh bắt đầu tụ lại càng lúc càng nồng đậm và hắn lại lần nữa phát động hồn lực Huyền lực xung quanh liền đổ ào vào người hắn.

Cũng chính lúc đó, trong tay hắn những viên đan dược lần lượt được hắn nuốt xuống huyền lực từ ngoài và từ trong cơ thể bắt đầu thôi thúc giúp hắn đột phá. Huyền lực tụ lại và:

Huyền lực bát tầng.

Huyền lực cửu tầng.

Huyền lực thập tầng.

Đột phá Nhân Huyền Cảnh.

Chưa dừng lại ở đó khi viên đan dược hắn nuốt xuống cuối cùng liền giúp hắn đột phá Nhân Huyền Cảnh nhất cấp.

Phù hắn thu lại tay lại cảm nhận huyền lực trong người mình cũng đã hùng hầu hơn trước rất nhiều và sử dụng võ kỹ địa cấp Long đế ấn sẽ không bị một thức mà hao tổn hết huyền khí như trước nữa.

– Vốn dĩ chỉ nghĩ nó tới Cửu cấp thôi, ai ngờ đan dược ta luyện lại hiệu quả tốt đến vậy. Hehe – hắn cười thầm.

Nhưng trái với sự vui mừng của Quân Huyền thì trong thức hải và trong não hải hắn đều có cùng sự tò mò hiện lên:

– Không phải do riêng đan dược mà huyết mạch của tiểu tử này thức tỉnh một phần nhỏ thì phải, huyết mạch của hắn có chút kỳ lạ làm ta càng ngày càng hứng thú hơn rồi.

Quá trình bày trận và đột phá của hắn làm mất thời gian gần như hết cả buổi chiều rồi, nhưng hắn vẫn cố chạy đến phòng phó viện trưởng vì ai nỡ để mỹ nữ đợi chứ.

Tụ Huyền Trận hấp thu hết sạch huyền khí trong bán kính 100m và may cho Quân Huyền là 100m ấy vẫn còn kém độ lớn của khoa hồn lực nếu không lan sang bên huyền lực sẽ bị phát hiện ngay. Và Tụ Huyền Trận của hắn bay chỉ duy trì được trong một lần nào đó mà hắn phải phát động hồn lực chứ không hề luôn luôn duy trì vì đẳng cấp của hắn còn quá thấp mà.

– Đến rồi hả? Bắt ta đợi cả buổi chiều rồi, bây giờ ngươi về đi. – Phó viện trưởng luôn ngồi ngoài đợi hắn nàng không hiểu vì sao hắn không đến, bình thường hắn luôn đến đúng giờ lắm mà. Hay nàng lại xuống phòng học viên nhưng thân phận nàng quá cao rồi, nếu xuống sẽ gây chú ý mất thế là nàng đành ngồi đợi. Và rồi khi thấy bóng dáng hắn không biết vì sao trong lòng nàng lại nảy sinh cảm giác vui vẻ hân hoan đến lạ thường, chỉ là một học viên mà lại đem đến cho nàng cảm giác như thế.

– A thật ra là ta bị hao tổn hồn lực quá độ nên nằm trong phòng, mãi đến khi khôi phục được một ít liền chạy đến đây liền. – Hắn nói dối nàng về quá trình hắn làm gì trong buổi chiều, nhưng hồn lực của hắn còn ít là thật.

– Đưa tay ngươi ta kiểm tra.

Khi nàng kiểm tra thì đúng thật, hồn lực của hắn sau khi luyện đan và bày trận thì chỉ còn lại một ít.

– Hừm, lần này ta tạm tin ngươi nhưng lần sau dù có vậy ta cũng không tha cho ngươi đâu. – Nàng nói giọng dỗi hờn chứ không hề nghiêm khắc.

– A, vậy thì đa tạ rồi hì hì.

– Bây giờ ngươi về đi.

– Ơ ta chạy vội đến đây để cùng nàng song tu mà, à nhầm cùng tu luyện mà.

– Bây giờ, trời tối rồi ngươi ở lại không tiện.

– Có gì không tiện. Chỉ là cô trò cũng tu luyện thôi mà. – Hắn ngây thơ trả lời.

– Ngươi chắc muốn ở lại chứ? – Nàng hỏi lại.

– Đúng vậy. – Hắn trả lời một cách chắc chắn.

Thế là nàng đồng ý cho hắn vào phòng tu luyện và cả hai song tu ý nhầm cùng tu luyện.

– Hồn kỹ ta đưa ngươi tuần trước ngươi luyện đến đâu rồi?

– A…

Thấy hắn trả lời ngập ngừng nàng liền vui mừng bởi vì khi tu luyện cùng nàng hắn luôn đem đến bao nhiêu ngạc nhiên cho nàng, nay nàng hỏi vào đúng điểm yếu nên chột dạ mà. Nhưng nàng biết dù nàng là người có ngộ tính cao mà tham ngộ hồn kỹ ấy đến gần 1 năm luyện tiểu thành, hắn mới một tuần chưa cảm ngộ được cũng không phải điều đáng xấu hổ đến mức trả lời ngập ngừng. Và tự dưng có câu nói làm nàng bừng tỉnh:

– A ta tham ngộ hồn kỹ ấy xong rồi.

Phụt… dù không biết hắn nói rồi hay nói thật nhưng lời nói ấy làm nàng ngạc nhiên đến mức sặc nước miếng.

– Ngươi nói thật?

– Thật mà.

– Vậy làm thử cho ta xem.

Thế là hắn đang ngồi chuẩn bị tu luyện liền đứng dậy, tay khởi động hồn lực một ít mới hấp thu hỏa nguyên tố cũng cháy rực lên. Miệng Quân Huyên hắn đọc cách thi triển, khi vừa đọc dứt hắn hô to.

Hỏa Long Phần Thiên.

Tay hắn đấm lên đằng trước tạo ra một con hỏa long lao thẳng với tốc độ kinh ngươi và hồn lực mạnh mẽ. Khiến Vân Lam ngạc nhiên miệng lắp bắp:

– Đây đây là đại thành của tầng thứ nhất rồi? Mới một tuần mà.

– Sao thế lão sư?

Hắn hỏi nhưng Vân Lam vẫn chưa hết ngạc nhiên nên không nói gì.

– Có phải ngươi định nói ta ngộ tính kém một tuần mà chỉ luyện xong đại thành tầng thứ nhất à?

– Ta biết ta không bằng người, chắc người năm đó luyện nhanh hơn ta nhưng không muốn nói ra để dập tắt kiêu ngạo của ta bây giờ sao?

– Nhưng không sao đâu bây giờ ta đang rất kiêu ngạo người mau nói kết quả năm đó của người để dập tắt kiêu ngạo của ta đi.

– Này này người sao thế?

Những câu nói trên của hắn lọt vào tai Vân Lam khiến nàng tức điên lên mất, hắn nói vậy khác gì chê ngộ tính nàng không ra gì, bực chết nàng mất.

– A lão sư, lúc ta luyện ta phát hiện hồn kỹ này khiếm khuyết một chút nên đã bổ sung vào nàng có muốn xem thử?

– Đâu chỗ nào vậy? – Nàng bây giờ mới đáp lại lời hắn.

Hắn mở quyển hồn kỹ ra mà bảo nàng luyện thử. Nàng cũng đấm ra hỏa long giống hắn nhưng hồn lực và hỏa nguyên tố lại hùng hậu và lớn hơn rất nhiều lần so với hắn. Huyền cấp cường giả có khác.

Hắn thấy nàng sử dụng song hồn kỹ liền đến chỉ điểm hộ. Lúc đầu nàng không tin nhưng nàng tò mò nên đành thử và hỏa long lần này nàng đánh ra lại mạnh hơn hỏa long trước gấp gần đến 2 lần. Kết quả mà nàng không ngờ tới.

– Thật sự là khiếm khuyết được bù vào. Sao trò biết? – Nàng hỏi hắn.

– Đây là bí mật gia truyền nhà ta và chỉ tiết lộ với người trong gia đình?

– Aiz vậy thì hết cách. – Nàng thở dài.

– Nhưng vẫn chẳng phải còn một cách sao?

– Cách gì? – Nàng nhanh chóng tiến gần hắn trả lời.

– Đương nhiên là nàng về làm dâu mẹ ta thì bí mật sẽ được bật mí.

– Hứ, ai thèm chứ. Mà ai cho gọi là nàng?

– Tại ta quen mà hề hề.

– Thôi tu luyện đi trời cũng sắp muộn rồi.

Thế là hắn và mỹ nữ lại cùng tu luyện. Nói là cùng tu luyện nhưng phần lớn hồn lực trong phòng toàn bị hắn hấp thụ nhiều hơn.

Sáng hôm sau.

– Ơ đây đây là phòng của mỹ nữ phó viện trưởng sao ta lại nằm trên giường? Không lẽ…

– Không lẽ cái gì mà không lẽ chỉ được cái nghĩ linh tinh mới có tí tuổi đầu. Hôm qua, ngươi đang luyện công thì ngủ gật ra ta không lỡ nên mới đưa ngươi lên giường ta ngủ.

– À à ra vậy, khoan đã ta lên giường lão sư vậy ngài cũng ngủ cùng luôn hả?

– Vì ngươi mà ta phải thức đêm một hôm đấy.

– A ta không cố ý mà.

Thật ra nàng cố thử xem biểu hiện của hắn như nào thôi chứ với cảnh giới của nàng chỉ cần nằm xuống cái là coi như nghỉ đủ rồi.

– Ơ chết rồi ta còn phải về luyện đan môn nữa.

– Khỏi ta xin Linh Mộng cho ngươi nghỉ rồi, hai hôm này sẽ theo ta tu luyện.

– Xin nghỉ một hôm thôi chứ sao lại hai?

– Ngươi không biết sao?

– Biết gì ạ?

– Hai hôm nữa học viên học viện sẽ mở Huyền Cảnh và chỉ tân sinh mới sẽ tham gia và ngươi là đại diện cho hồn hệ tham gia nên đừng để ta và khoa thất vọng.

– Vậy khoa Huyền hệ ai đại diện ạ?

– Tất cả.

– Vãi sao lại tất cả không phải đại diện thôi sao?

– À ta nói đại diện cho sang thôi chứ tân sinh hồn hệ năm nay chỉ có mình ngươi nên mình ngươi tham gia thôi chứ. Còn Huyền hệ họ bao nhiêu tân sinh thì ngần ấy người tham gia.

– Ôi. Thế chơi sao lại? Mà giải thưởng có gì không ạ?

– Làm gì có giải thưởng gì. Huyền cảnh mở cho các ngươi vào tu luyện là phần thưởng lớn nhất rồi nhưng ở lại trong ấy bao nhiêu ngày là còn do các ngươi. Nói thế thôi bây giờ đi tu luyện.

Nói là đi tu luyện nhưng hắn còn đang đau đầu vì tiếp nhận nhiều thông tin như 1 đấu với 1 khoa hàng trăm người, không có giải thưởng và… thì Vân Lam đã kéo cổ áo hắn vào phòng tu luyện.

– Ơ ta còn chưa được ăn sáng.

– Ăn cái gì mà ăn, tu luyện khác hết đói.

– Huhu…

Thế rồi khi vào trong Vân Lam liền ném cho hắn hai quyển hồn kỹ mới, huyền cấp hạ phẩm – không minh thuẫn và huyền cấp trung phẩm – ám tiên thiên. Một cái là hồn kỹ giúp hắn có thể bảo vệ chính mình và hồn kỹ còn lại như át chủ bài có thể cứu hắn vào phút chót.

Và bây giờ dù nhận được hai hồn kỹ nhưng mặt hắn vẫn tiu nghỉu vì đói. Mà Vân Lam vẫn bắt tu luyện mỹ nhân xinh và ác ghê.

Rồi hai ngày trôi qua, hắn liên tục được tu luyện đặc biệt cùng mỹ nhân bao nhiêu người mê và hồn lực và hồn kỹ có chút tiến bộ nhưng huyền lực vì ở cạnh Vân Lam nên hắn không dám tu luyện nên huyền lực chỉ tiến bộ chút ít. Và Huyền cảnh chuẩn bị bắt đầu mở:

– Đi thôi, thành quả nhịn đói tu luyện cũng đến lúc xem thử rồi. – Hắn nói với Vân Lam.

– Ừm, ta đến trước ngươi về chuẩn bị một số thứ rồi hãy đi đến vậy.

– Vâng.

Khi hắn nói xong nàng liền bay đi mất.

Và hắn lại trở về phòng một mình chuẩn bị đồ vì biết Huyền cảnh sẽ mở nhiều ngày. Khi đến cửa phòng, một thiếu nữ hồng y đã đứng đấy đợi hắn là ai ngoài Tiểu Ly tỉ nữa.

– A đệ về rồi, ta chờ đệ mãi đấy. – Tiểu Ly khi thấy hắn liền vui mừng chạy đến.

– À ta bận tu luyện quá mà, huyền cảnh lần này tỉ có tham gia không?

– Có chứ, ta được đặc cách nên đến đây chờ đệ đây.

– Hehe lại có mỹ nhân bầu bạn. – Hắn cười thầm.

– Tu vi của tỷ có tiến bộ nhiều ghê ha. – Hắn nhờ Thiên Thư đưa thông tin cho mà biết tu vi của Tiểu Ly có tiến bộ hơn trước.

– Đúng vậy, ta đã là Huyền lực thất tầng rồi, tất cả nhờ quyển công pháp đệ đưa đó. Nó có đẳng cấp gì mà lợi hại vậy?

– Thiên cấp thôi mà. – Hắn trả lời bình thản.

– Thiên thiên cấp? Sao đệ có thể đưa ta quyển công pháp quý báu như vậy mà không tiếc sao? Đệ sao lại không giữ lại mà tu luyện?

– Aiz, tiếc gì chứ, ty là người thân duy nhất của đệ trong học viện nên đệ tin tưởng tỷ nhất và nó cũng hợp với tu chất của tỷ nên mới tiến bộ nhanh như vậy mà.

– Ta sẽ không làm đệ thất vọng đâu.

– Vậy ta yên tâm rồi. Tỷ chờ ta. Ta vào dọn đồ đã.

– Ừm.

0 0 đánh giá
Article Rating

Truyen hentai tren Truyenhentai18.org

Truyen tranh sex tren Hentai24h.vip

Manhwa manga English tren Manhwaxx.net

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x