Phần 34
Thế là, hắn và nàng cùng đến phòng hắn để hắn thu dọn đồ đạc. Đến nơi thì nàng đứng ngoài chờ còn hắn vào trong lấy đồ. Đồ thì hắn đã sớm chuẩn bị xong mang đi từ lúc nên phòng nàng cũng được nhưng còn một thứ không tiện mang theo nên phải chờ về phòng rồi đưa đi một thể. Đó chính là Linh Nhi. Hắn vào lấy đồ thì nói sơ qua với Linh Nhi thì nàng liền gật đầu rụp cái biểu hiện đồng ý đi theo hắn. Được mỹ nhân tiễn lại có thêm mỹ nhân đồng hành quả thật sướng quá rồi.

Hắn chỉ có một tay nải và cầm theo bông hoa nhỏ bên trong chứa Linh Nhi. Vân Lam nhìn thấy thì chỉ dẫn hắn đi theo để đưa ra khỏi học viện. Nàng hoàn toàn không thể cảm nhận thấy Linh Nhi nên có thể suy ra hai điều một là người tạo ấn ký trên người Linh Nhi cảnh giới đã cách Vân Lam một khoảng cách lớn khiến nàng không hề cảm nhận được. Hai là xuất phát từ Quân Huyền một điều gì đó mới khiến hắn nhìn thấy được Linh Nhi. Vân Lam vừa dẫn Quân Huyền đi vẫn vừa nói chuyện như để thời gian kéo dài hơn nữa. Nàng đang quen có tên hỗn đản tu luyện cùng nay xa hắn thật sự không quen mà. Hắn hiểu nên càng lấy nhiều truyện thú vị hơn hắn đọc ở kiếp trước hay trải nghiệm nói bâng khuâng với nàng để nàng một phần quên đi. Cứ như vợ tiễn chồng đi vậy.

Đến gần cổng học viện thì có một số học viên đang làm nhiệm vụ canh cổng. Thấy vậy Vân Lam liền nảy ra một ý tưởng để kéo dài thời gian ở cạnh hắn.

– Có học viên ở kia có chút không tiện, nếu không may mà đánh động tới thì sẽ phải trình cho cả học viện hay ta dẫn ngươi cùng phi hành bay qua.

Hắn cũng không nỡ từ chối tấm lòng của mỹ nhân liền gật đầu rồi nói nhẹ:

– Vậy thì làm phiền nàng rồi.

– Phiền gì chứ, ngươi là học trò xuất sắc nhất của ta mà.

Hắn chỉ cười mỉm. Không biết vì sao nhưng khi hắn đưa ra quyết định ra khỏi học viện một thời gian thì lòng hắn mạnh mẽ lắm mà bây giờ nhìn nàng như này hắn thật sự có chút không nỡ. Hắn từng nghe được Thanh Thúy do nhiều chuyện với Linh Mộng biết được rằng trước khi hắn đến Vân Lam cực ít tiếp xúc với người ngoài, xuất hiện ở đám đông thì ít hơn nữa và nụ cười thì gần như không có.

Vậy mà, khi hắn đến đã thay đổi nàng nhiều như vậy. Mỗi lần hắn quậy phá là nàng lại xuất hiện đứng trên nhìn xuống cười mỉm, một người ít tiếp xúc với người lạ mà lần đầu tiếp xúc với hắn lại như đã quen, hắn còn khiến nàng cười nhiều hơn nữa.

– Hay ta bảo nàng đi cùng được không? – Sau một hồi suy nghĩ hắn liền có suy nghĩ mềm lòng như vậy.

– Không được, bây giờ ta chưa đủ thực lực bảo vệ nàng. Đợi ta có được dị hỏa, có đủ thực lực ta sẽ dẫn nàng đi cùng. Ừm, nhất định. – Nhưng rồi có gì đó cản hắn lại đó là do hắn chưa đủ thực lực.

Vân Lam dùng khả năng phi hành của huyền cấp đưa hắn dần rời khỏi học viện. Bình thường nếu là nàng dùng cho công việc thì sẽ cấp tốc nhưng đây đi tiễn hắn như vậy thì phi hành lại chậm hơn hắn. Hắn thấy vậy liền nói:

– Yên tâm, ta chỉ ra ngoài một thời gian thôi. Khi nào hồn thú ổn định lại ta nhất định sẽ quay lại. Không cần bi lụy không muốn rời xa ta như vậy đâu. – Hắn nói rồi đưa tay lên đôi tay lạnh buốt của nàng.

Nàng nghe hắn nói trúng tim đen thì giật mình nhưng vẫn chối cãi:

– Ai thèm nhớ ngươi chứ?

– Hì hì, ta dặn trước thôi.

– Tiễn đến đây thôi chứ? – Nàng hỏi hắn sau khi phi hành được một thời gian. Dù không muốn nhưng nàng càng cố níu kéo thì càng khó rời. Nên nàng đành chấp nhận để hắn rời đi vậy.

– Ừm, đến đây được rồi. – Hắn nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối.

Nàng thấy hắn trả lời thì liền hạ xuống. Hắn nhìn nàng lần cuối rồi hỏi chơi:

– Có muốn ôm ta trước khi rời xa không? – Dù hắn hỏi chơi nhưng lại khiến nàng đỏ cả mặt lên.

– Không. – Nàng trả lời hắn ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng thì ngược lại.

Hắn hiểu nên vội tiến đến ôm nàng vội một cái rồi nói thầm:

– Nhớ chờ ta nhé mỹ nữ lão sư của ta. – Nói xong liền nhảy xuống khỏi phi hành, quay đầu dơ tay chào nàng bắt đầu cuộc hành trình tìm và thu phục dị hỏa.

Nàng sau khi bị hắn tập kích và nghe nhưng lời như thế thì có chút không quen và ngường ngượng hiện rõ lên trên khuôn mặt mỹ nhân. Gương mặt liền đỏ ửng cả lên rồi đôi mắt nhìn theo đôi chân hắn chạy xa dần. Đến khi không thấy hắn nữa, nàng mới quyết định quay lại học viện. Có lẽ, hắn đi nàng lại quay lại với cuộc sống có chút buồn tẻ ở học viện.

Quay lại với Quân Huyền dù đi trong đêm tối nhưng hắn lại không cảm giác buồn ngủ chút nào. Có lẽ, Vân Lam đã mang lại một nguồn động lực lớn cho hắn để hắn thêm tự tin thu phục dị hỏa và nhanh chóng mang nụ cười về cho nàng. Khi vừa chạy một đoạn thì tiền bối thần bí trong thức hải liền như nhớ ra điều gì đó liền nhắc Quân Huyền:

– Tiểu tử, lần trước ta quên nhắc ngươi lần này ra ngoài không chỉ vì dị hỏa thôi đâu.

Hắn đang đi liền nghe thấy tiền bối nói liền dừng lại hỏi:

– Không chỉ vì dị hỏa thì còn gì nữa thế tiền bối?

– Hồn lực ngươi ở cảnh giới nào rồi?

– Địa hồn sư rồi tiền bối, sao thế ạ?

– Ngươi giả bộ hay không biết thật thế Trần Quân Huyền?

– Hả? Ngài nói rõ hơn đi đừng úp mở nữa. – Quân Huyền hắn bắt đầu có chút nóng vội.

– Hồn sư không phải mỗi lần đột phá cảnh giới cần một hồn thú khác sao? Vừa rồi là do hồn thú đầu của ngươi đủ mạnh để chịu được hai cảnh giới nên mới có thể đột phá nhưng muốn tu luyện tốt nhất thì nên tìm thêm một hồn thú nữa.

– À đúng ha, sao ta lại quên mất được chứ? Thì ra còn tìm thêm một hồn thú nữa. Cũng tiện ha! – Hắn bây giờ mới ngộ ra.

– Đó chỉ có hai việc nhẹ này thôi, cố gắng làm xong rồi trở về với mỹ nhân. – Tiền bối vừa nói, vừa khịa hắn. Làm hắn đỏ cả mặt khi nghĩ lại mọi hành động, cử chỉ có thể bị tiền bối quan sát chỉ kêu thất thanh một tiếng nhỏ: “A” rồi lại vội đi tiếp.

Đi được một đoạn đường, hắn bắt đầu lại thấy mình có chút mù đường rồi nên phải nhờ tiền bối chỉ. Dù tiền bối chỉ ở trong thức hải nhưng cứ như một vị thần đại năng gì cũng biết. Tiền bối chỉ hắn đường đến với dị hỏa tiện trên đường đấy nếu có cơ duyên sẽ có được hồn thú thứ hai. Đi một đoạn đường hắn mới chợt nhớ ra:

Dị hỏa mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ không cần nguyên liệu hay đan dược luyện hóa sao? Ta nhớ là viêm đế gì gì đó thu phục dị hỏa cũng cần mà.

Hắn tò mò liền vội hỏi tiền bối:

– Tiền bối, ngài nói xem có cần gì để luyện hóa dị hỏa không?

– Hửm, sao người biết cần nguyên liệu mới luyện hóa được dị hỏa mà hỏi?

– Ta chỉ nghĩ cần cái gì đó mới khiến luyện hóa dễ hơn thôi nên mới hỏi.

– Nếu là dị hỏa thì chắc chắn cần nhưng lần này ta nghĩ chưa cần đến.

– Hả? Thế dị hỏa đểu à mà không cần nguyên liệu để luyện hóa thế tiền bối?

– Đểu đầu ngươi, đi khác biết.

Hắn qua một thị trấn nhỏ, rồi bắt đầu đến một sơn lâm. Nhắc đến sơn lâm lại làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Con đường tu luyện đầu của hắn cũng từ đạt được thành quả ở sơn lâm mà ra.

– Tiền bối, ngài nói xem liệu có hồn thú nào chờ sẵn ta không? – Hắn hỏi với ánh mắt mong chờ.

– Ngươi cứ vào khác biết. – Tiền bối cũng trả lời lại.

– Aiz, đi đường vòng cho an toàn. – Hắn thấy tiền bối trả lời hời hợt thì có chút thất vọng rồi quyết định đi đường vòng qua mép ngoài của khu rừng.

– Sao phải đi đường vòng? – Tiền bối thấy hắn nói vậy thì hỏi lại.

– Kinh nghiệm tích lũy cả đó tiền bối, nếu xuyên qua khu rừng sẽ không ít hồn thú đẳng cấp cao chờ sẵn một con mồi như ta đâu. Còn đi đường vòng thì ít hồn thú đẳng cấp cao hơn.

– Cũng có lý đấy, nhưng ta cảm giác ngươi phải đi vào trong mới có được hồn thú thứ hai cơ.

– Thiệt hả tiền bối? Ngài đừng đưa ta vào miệng cọp vậy chứ.

– Tin hay không tùy ngươi, ta nhắc vậy thôi.

– Aiz, liều ăn nhiều. – Hắn nói câu trên như đã quyết định làm theo lời tiền bối rồi.

Thế là hắn tiến vào sơn lâm với hy vọng tìm được hồn thú để có thể thu phục dị hỏa tốt hơn. Nhưng phận đời đen đủi hắn vào không nhưng không tìm được hồn thú phù hợp mà toàn bị cự thú đuổi tí chết.

– Nguy hiểm thật mà! Hơn cả trêu chó! Giờ muốn ra ngoài nhưng không biết đường, trời ạ! – Hắn sau khi thoát mấy lần liền than lên.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì nguy hiểm ập đến lại một cự thú hình gấu từ đâu lao đến. Cự thú chạy đến đâu liền khiến chim bay chạy khỏi nơi đấy, nhiều cự thú cũng coi Quân Huyền là con mồi nhưng nhìn thấy cự thú hình gấu chạy đến liền bỏ đi không dám tranh. Quân Huyền hắn thấy vậy cũng chỉ nuốt nước bọt ực cái rồi bắt đầu chạy thật lực. Nhưng tốc độ của Quân Huyền sao bằng được cự thú đang đuổi theo hắn được. Dù Quân Huyền hắn đã dùng Hư Không Bộ cũng coi như đây là tốc độ tối đa của hắn vậy mà không thể thoát.

Liều mạng chạy cuối cùng cái gì đến cũng đến, trước mặt hắn là một hồ nước rộng lớn như đánh dấu hắn đã đến trung tâm của sơn lâm rồi. Hắn cũng muốn thử băng qua hồ rồi chạy tiếp nhưng khổ nỗi hắn không biết bơi và hư không bộ của hắn cũng chưa luyện tới cảnh giới đi trên nước được.

– Chết thật rồi, chết thật rồi. – Hắn than lên khi quay lại nhìn thì thấy cự thú đã đuổi gần đến.

0 0 đánh giá
Article Rating

Truyen hentai tren Truyenhentai18.net

Truyen tranh sex tren Hentai24h.tv

Manhwa manga English tren Manhwaxx.net

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x