Phần 36
Hắn dần tỉnh dậy cảm nhận đầu tiên là thấy hồn lực đậm đặc, thanh thuần, hùng mạnh hơn nữa. Hắn cũng không nán lại để cảm nhận mà để vừa đi ra thoát khỏi khu rừng hắn suýt mất mạng này vừa cảm nhận. Nhưng lần này lại khác những loài cự thú vốn coi hắn là con mồi nay lại không dám tấn công nữa. Ánh mắt của chúng nhìn hắn có chút e dè. Quân Huyền hắn nhanh chóng phát hiện ra liền nghĩ thầm:

– Chẳng lẽ là do sức mạnh của Long Ca sao… Thế ngon rồi, có sức mạnh như này nhanh đi kiếm dị hỏa thôi.

Thế là, hắn không còn phải lo đang đi bị cự thú vồ ra bắt hắn để ăn thịt nữa. Cuối cùng sau nửa ngày trời hắn cũng thoát ra khỏi được sơn lâm. Liền vội đến thị trấn nhỏ cạnh đấy vào một nhà trọ để tính chén bữa no nê. Hắn vừa đi vào thì tiểu nhị ở đấy cũng nhanh chóng chạy ra hỏi một số thứ:

– Khách quan ngài muốn dùng gì ạ? Ngài có thuê phòng trọ không ạ?

– Ừm, cho ta một số món như: Gà nướng, bánh bao… à đừng cho rược nhé, cái đấy ta chịu.

– Vâng, vâng. – Tiểu Nhị sau khi nghe hắn gọi xong liền đi thông báo thì hắn lại gọi này.

– Này này, Tiểu Nhị.

– Dạ, khách quan ngài cần thêm gì ạ?

– À chuẩn bị cho ta một phòng ta ở qua đêm.

– Vâng.

Vậy là, hắn đã thu xếp xong chỗ để ăn, ngủ, nghỉ sau bao ngày ăn hang ở lỗ vất vả. Hắn nhìn tiểu lầu nhỏ này bỗng dưng lại thấy nhớ lại đến Vân Hương Lầu của mẹ hắn, liền làm có một vài suy nghĩ hiện lên:

– Không biết từ ngày mẹ tiễn ta vào học viện bây giờ sao rồi nhỉ? Liệu có nhớ ra lắm không nhỉ?

– Aiz hay về thăm mẹ chuyến rồi kiếm dị hỏa tiếp nhỉ? Thôi có được dị hỏa xong ta sẽ về thăm mẹ.

Chẳng biết từ bao giờ mà những tình cảm của những người ở thế giới này đã tác động mạnh mẽ đến một con người xuyên không từ thế giới khác đến. Chắc có lẽ do hắn ở kiếp trước không được nhiều tình cảm từ mẹ chăng? Hắn ở kiếp trước thì do mẹ mất sớm, bố thì đi làm xa nhiều nên quyết định lấy vợ hai chăm sóc hắn. Nhưng đâu biết bà ta chỉ ham tiền của bố hắn nên chẳng bao giờ chăm sóc hắn trừ lúc có bố hắn ở nhà, còn nhiều khi bà ta tức giận cái gì là đổ lên người hắn. Hắn chịu cảnh đấy xuất nên 15 tuổi đã nhà ra đi.

Đang suy nghĩ miên man làm hắn nhớ lại kỷ niệm buồn của kiếp trước suýt nữa vài giọt lệ rơi xuống thì may là tiểu nhị mang đồ ăn lên kịp thời làm hắn bừng tỉnh. Vừa ăn hắn vừa nghĩ thử:

– Liệu có quay lại được thế giới trước không nhỉ? Nếu có thì ta sẽ tu luyện đến đỉnh cao rồi dùng sức mạnh đấy đè chết bà dì kia. Ở dùng sức mạnh đè không hay, phải dùng tiền mà có sức mạnh là có tiền mà.

– Haha, ta thông minh quá. Nhưng thôi ảo tưởng giờ mới địa cấp cỏn con còn chưa đuổi kịp mẹ mình nữa. – Tự dưng hắn nhớ ra thực tại của mình là thực lực còn thấp.

Đang ăn ngon lành thì bỗng dưng có một đoàn người kéo vào. Mà người nào cũng thấy một thanh đao đi cùng, mặt mày thì thể hiện rõ lưu manh côn đồ. Vừa vào quán thì có một số người nào đấy đã nhanh chân rút chạy trốn, còn bọn hắn liền mở miệng nói:

– Chủ quán đâu? Hôm nay bọn anh bao hết quán này, đuổi khách đi.

Lúc bấy giờ, chủ quan mới chạy ra là một cặp vợ chồng nhưng người vợ có vẻ nhút nhát nên không dám lộ diện còn người chồng thì đứng ra nói chuyện.

– Aiz, Tam Ca à hôm nào bọn anh cũng bảo bao quán, đuổi khách nhưng không trả tiền nếu cứ thế bọn ta lấy cái gì mà làm ăn nữa.

– A láo nhỉ! Bọn anh là chưa trả vội chứ không phải không trả đuổi khách đi.

– Hay mấy đại ca đây ngồi thoải mái chỗ còn những chỗ dư thì cho khách của quán ngồi được không?

– Điếc à? Ông đây bảo đuổi. – Người được gọi là Tam Ca gào lên.

Nhiều cặp đôi đang ngồi đây thì có ý định đứng dậy nhưng bỗng dưng Tam Ca đấy nhìn vào như đã muốn chấm mấy cô nương đấy liền ra hiệu cho đàn em đóng cửa nội bất xuất, ngoại bất nhập. Quân Huyền hắn cứ ngồi ăn thản nhiên no bụng đã vì hắn mất cả tiền trọ lẫn tiền đồ ăn rồi. Tiện thể vừa ngồi ăn vừa hóng biến trực tiếp, một công đôi việc.

Bấy giờ, những cặp đôi biết mình sắp bị sao thì có nhiều người nam có ý định xin, nhưng có nhiều người lại tính bảo vệ tính mạng. Dù có ý định thế nào thì họ đều ngồi im chưa dám manh động vì ý định thì chưa đưa vào thực hiện nên cứ ngồi đã. Quan trọng là bọn chúng đều sợ mất mạng, mắt không dám nhìn hồng nhan dơ tay biểu hiện cứu khi đang bị bắt gần đến Tam Ca đấy, nhiều người vô sỉ hơn còn bịt tai lại để khỏi nghe tiếng hồng nhan của mình kêu cứu.

Tam Ca đang đứng được bọn đệ đem mỹ nhân về thì thể hiện bộ mặt dâm dê:

– Ừm, đẹp đấy tối anh thưởng thức xong đến các chú nhé.

– Vâng. – Bọn đệ nghe vậy liền đồng thanh trả lời.

Bỗng dưng từ một bàn mà bọn cướp chưa đi tới. Có một đôi nam nữ nhìn thấy vậy liền lên tiếng.

– Nam nhân như các ngươi thấy hồng nhan bị bắt mà chỉ ngồi im thôi sao? Thật vô sỉ! – Tiếng nữ từ bàn đấy nói lên.

Còn nam nhân bên cạnh thì liền được thế thể hiện anh hùng:

– Ta ghét nhất bọn như ngươi, thả bọn họ ra. – Vừa nói tay vừa chỉ vào tên Tam Ca và bọn đệ đấy.

Nhưng tên Tam Ca đấy lại mặc kệ nam nhân kia mà lại nói với nữ nhân cạnh hắn:

– Quả là xinh đẹp, quốc sắc thiên hương hay ngươi theo ta về làm thiếp sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.

Quân Huyền hắn đang ngồi uống nước nghe xong liền sặc nước, bởi vì hắn nghe được từ “thiếp”. Đời hắn còn chưa biết mùi gái ra sao mà tên kia làm tướng cướp đã có vợ rồi nay nạp thêm thiếp nữa. Trong suy nghĩ liền có sự chuyển hướng:

– Hay ta cũng đi làm tướng cướp nhỉ?

Nhưng ngược lại với Quân Huyền đang ngồi thản nhiên thì đôi nam nữ kia nghe vậy liền không chấp nhận được nữa liền rút thanh kiếm đang đeo trên mình ra và tiến đến lao vào tấn công. Dù đôi nam nữ đấy lao đến tấn công nhanh và mạnh nhưng Tam Ca lại nói hay chứ: “Yếu Ớt” rồi vung đao chém xuống.

BÙM.

Một vụ nổ nhỏ xảy ra khi đôi bên va chạm. Bàn ghế xuống quanh nhiều cái không chịu được mà vỡ ra. Bọn cẩu nam kia thì lại trốn xuống để tránh. Đôi nam nữ thì từ vụ nổ bay ra liền hộc máu. Ai biết tướng cướp này lại đánh bại họ dễ dàng vậy. Tam Ca dương dương đắc ý liền gáy:

– Ta thích mấy cô nương phản kháng như vậy đó. Hay cô theo ta làm thiếp đi?

– Không đời nào. – Cô gái gượng dậy nói.

Còn về phía Quân Huyền, hắn chứng kiến xong liền thầm nói:

– Yếu còn ra gió mà.

Bấy giờ, thiếu nữ biết không còn đường thoát liền định dùng hết sức để đánh thẳng đòn cuối nhưng lại phát hiện ra một điều nàng không ngờ tới. Xung quanh vụ nổ đáng nhẽ bàn ghế đều tan tành hết rồi. Vậy mà, ở kia còn một bàn vẫn nguyên, trên bàn đồ ăn cũng không bị ảnh hưởng tới. Và không phải bàn đấy thiết kế chắc mà là do người ngồi bàn đấy đủ mạnh để vụ nổ vừa rồi không ảnh hưởng đến mình. Thiếu nữ phát hiện ra có người như thế liền như thấy một tia hy vọng cứu mình thoát khỏi bị đám cướp này làm gì đó.

– Tiền bối, tiền bối ơi ngài có thể giúp tiểu nữ tử này thoát khỏi bọn cướp này không ạ? Tiểu nữ sẽ nợ ngài một ân tình. – Thiếu nữ hướng về phía bàn đấy và nói.

Tiếng nói của thiếu nữ vừa dứt liền khiến cả đám cướp, hay chủ quán nhìn đến hướng thiếu nữ nói. Quả thật, có một người vẫn ung dung vừa ngồi vừa ăn bánh bao ở đấy. Thấy vậy, Tam Ca lên tiếng.

– Này tiểu tử ngươi điếc sao? Không nghe thấy ta bảo bao trọn quán à?

Người được nói đến chẳng ai khác ngoài Quân Huyền, hắn nghe thấy tiếng nữ tử kia nói thì chỉ nhìn nhẹ qua cô ta. Đúng là một nữ tử có gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt nàng lại ánh lên có phần tính toán gian tà. Sau khi nhìn qua nữ tử đấy rồi, Quân Huyền hắn mới quay lại trả lời Tam Ca.

– Hửm? Ngươi bao thì kệ ngươi chứ, ta trả tiền rồi thì phải ngồi ăn đã. Nếu muốn ta đi ngươi đưa tiền đền cho ta là được. – Quân Huyền hắn lấy tăm ngậm rồi nói.

– Ngươi muốn chết à? Mà lại dám bắt Tam Ca đền tiền. – Bọn đệ Tam Ca thấy vậy nhao nhao lên nói.

Người ngạc nhiên nhất là thiếu nữ kia. Vốn tưởng tiền bối nào đấy có tu vi cao ngồi đấy ai ngờ là một tên trẻ tuổi. Dù trẻ tuổi nhưng có công lực cao tiếc là ngông cuồng. Thiếu nữ liền nói nhỏ và kèm với cặp mắt đấy liếc về phía đang chuẩn bị diễn ra trận đấu:

– Ngông cuồng kệ hắn càng ngông càng để tên kia ngứa mắt thế thì sẽ dẫn đến đánh nhau mà đánh nhau chết cả đôi thì ta vừa thoát nạn vừa không phải trả ân tình.

Quân Huyền hắn không thèm để ý nhưng nghe thấy từ “Ca” nhắn liền truyền âm vào thức hải:

– Này, Long Ca có người cũng tự xưng ca kìa.

– Hả? Có tên nào láo thế sao?

– Đúng thế, còn đang trước mặt đệ đây.

– Hừm, ta phải ra xem sao? Dám lấy từ Ca trong tên ta nghĩ ra, phá giấc ngủ của Ca nữa.

Quân Huyền hắn nghe thấy thì cười thầm, khác hắn với bọn đệ bị Quân Huyền hắn phớt lờ thì có chút điên lên rồi liền nói:

– Đại ca, huynh xem hắn láo thế kia, huynh phải giúp bọn đệ.

Tam Ca thấy bọn đệ nói vậy liền thể hiện uy quyền của một đại ca liền tiến lên nói với Quân Huyền:

– Này tiểu tử, nể tình ngươi dũng cảm ngồi đây ta có thể tha cho. Nhưng ngươi lại dám phớt lờ lời của bọn đệ ta thì chặt một tay đi, anh đây tha cho.

Quân Huyền hắn liền đáp lại:

– Muốn ta chặt tay? Ngươi đủ tuổi sao? – Câu nói như thách thức nhưng lại đánh một đòn nặng về hình tượng hắn cố tạo với mấy mỹ nhân nãy giờ. Tam Ca hắn đang thể hiện thực lực của mình với mấy mỹ nhân bị hắn bắt thì bây giờ để một tên nhỏ tuổi như Quân Huyên hắn chê thực lực yếu.

– Mày… chết… chắc rồi. – Tam Ca tức giận lên nói rồi lại vung cây đao to lớn đấy chém thẳng vào hắn. Những người phụ nữ bị Tam Ca bắt thì không dám nhìn mà che mắt vào.

0 0 đánh giá
Article Rating

Truyen hentai tren Truyenhentai18.org

Truyen tranh sex tren Hentai24h.vip

Manhwa manga English tren Manhwaxx.net

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x