Phần 48
Sau khi xử lý xong đám yêu thú thì Quân Huyền hắn mới bắt đầu quay lại. Và bỗng dưng Tiểu Ngọc nhanh chóng chạy đến vội hỏi:

– A Ngốc, ngươi không bị thương chứ?

– Ta không sao mà. – Quân Huyền hắn vừa nói, vừa gãi đầu.

– Nhưng sao vừa nãy ngươi trông như một người hoàn toàn khác vậy? Lại còn đánh được với yêu vương đấy chứ. Hay ngươi lấy được lại trí nhớ rồi?

– Thì nhớ lại được một phần, mà con sói yêu đấy chưa là vương gì đâu nó chỉ là con tiểu yêu thú thôi. – Quân Huyền hắn nói có chút dối là hắn nhớ lại toàn bộ nhưng lại bảo một phần.

– Oa mạnh như nó chỉ còn là tiểu yêu thôi sao? Vậy yêu vương mạnh đến mức nào?

– Yêu vương sao? Không rõ nữa, nhưng đối với ta cũng chỉ là tiểu yêu thôi. – Quân Huyền hắn chém gió lấy le với gái.

Bỗng nhiên, người dân trong làng bây giờ mới hết ngạc nhiên liền chạy đến gần hắn để cảm ơn:

– Cảm ơn ân công, nếu không có ân công chắc hôm nay là ngày tàn của thôn này rồi. – Trưởng thôn nói.

– Không có gì đâu mà, chỉ là chuyện ta nên làm thôi. – Quân Huyền hắn vội nói.

– Sao không có gì được? Nếu không có ân công chắc hôm nay con ta mất cha mất. – Một người phụ nữ nào đó bế con rồi nói.

– Mất cha? Kiếp trước thì có cha nhưng cha ta luôn đi làm xa mấy tháng gặp được một lần, còn kiếp này ta còn chưa nghe nói đến cha bao giờ. Có lẽ, ta sinh ra vốn không thể có được tình cảm từ cha sao? – Quân Huyền hắn vừa nghe người phụ nữ kia nói liền rơi vào suy nghĩ.

– Không có gì đâu mà, mọi người cứ như vậy sao ta nhận nổi. – Suy nghĩ trên chỉ trong chốc lát rồi Quân Huyền hắn nhanh chóng trở về thực tại.

– Cảm ơn huynh đệ, nếu không có cậu chắc hôm nay tôi đã chết rồi. – Một thanh niên nào đó trong thôn dù bị thương nhưng vẫn cố ra chỗ Quân Huyền đứng để cảm ơn.

– Aiz… cảm ơn để sau nhưng mà thôn xóm của mọi người bị hủy rồi, bây giờ mọi người tính làm sao? – Quân Huyền hắn vội đổi chủ đề để tránh bị cảm ơn liên tục.

– Lần nào yêu thú tấn công chúng tôi cũng bị vậy nên quen rồi. Thôn xóm thì lại tiếp tục xây lại thôi. – Trưởng thôn trả lời Quân Huyền.

– Lần nào cũng bị? Mọi người không tính chuyển đi nơi khác sao?

– Chúng tôi có tính đến chứ, nhưng nhanh chóng bỏ qua vì làm sao có nơi nào chứa được một thôn xóm chuyển đến như vậy, với cả ở đây có ruộng sẵn làm rồi. Chuyển qua nơi mới chắc phải có tiền nữa mà chúng tôi nghèo nên thôi. – Một người nào đó trong thôn nhanh chóng nói.

– Nghèo? À kể ra thì ta đúng là đang nghèo thật đây, mấy viên đan dược định bán thì lại dùng để tiến thăng cảnh giới với chơi liều cùng dị hỏa rồi. – Quân Huyền hắn nghĩ thầm.

– Vậy mọi người lại xây dựng ở lại đây à? – Quân Huyền hắn hỏi lại.

– Ừm, chỉ có thể vậy thôi. Mọi người bắt đầu vào xây nào. – Trưởng thôn và một số thanh niên hô hào.

Quân Huyền hắn thấy mọi người vậy liền vội hỏi Thiên Thư:

– Thiên Thư, ngươi có linh trận nào giúp thôn nhỏ này an toàn khi yêu thú tam cấp tấn công không? – Quân Huyền hắn biết muốn bảo vệ từng này người thì chỉ có linh trận bao trùm một không gian nào đó để bảo vệ được. Còn về linh trận thì Thiên Thư sẽ là người cung cấp.

– Có… nhưng với đẳng cấp của ngươi tạo trận xong không chết thì cũng liệt giường. – Thiên Thư đáp trả với giọng lạnh lùng vốn có.

– Tam cấp không được à? Vậy… linh trận ngăn yêu thú nhị cấp đỉnh ta làm được không? – Quân Huyền hắn hỏi lại với ánh mắt mong chờ.

– Được. – Thiên Thư trả lời cực kỳ kiệm ngôn nhưng lại khiến Quân Huyền vui mừng khôn xiết.

– Vậy, linh trận giữ được trong thời gian bao lâu?

– 5 Năm.

– Ngon rồi. – Quân Huyền hắn nghe thấy thời gian dài liền vui mừng.

– Nhưng… – Thiên Thư ngập ngừng.

– Nhưng sao? – Quân Huyền hắn nghe thấy Thiên Thư nhưng liền cấp tốc hỏi lại.

– Nếu có yêu thú tam cấp hay tứ cấp tấn công thì thời gian sẽ ngắn lại.

– A… nếu tứ cấp tấn công thì bao lâu?

– Nếu tấn công liên tục không trụ qua 1 tháng.

– Ặc… nếu tam cấp?

– Không đến nửa năm. – Thiên Thư trả lời ngắn gọn nhưng làm Quân Huyền hắn sốc nặng.

– Thôi không sao, chắc bọn tam cấp không rảnh tấn công liên tục đâu hehe. – Quân Huyền hắn tự tạo suy nghĩ để trấn tĩnh mình sau cơn sốc.

– A Ngốc, ngươi sao thế? Sao nãy giờ cười rồi lại ngơ ngẩn một mình vậy? – Tiểu Ngọc được trưởng thôn phái ở lại tiếp đãi ân nhân nên đứng đây nãy giờ mà chứng kiến cảm giác Quân Huyền cứ thay đổi liên tục làm nàng lo lắng.

– Không sao, ta không sao. – Quân Huyền hắn đáp trả nàng ngay lập tức để nàng khỏi lo lắng hiện ra mặt kia.

– Ủa mà mọi người bắt đầu xây dựng rồi á? Không nghỉ ngơi qua đêm sao?

– Họ không nghỉ đâu, xây qua đêm thì chắc đến chiều mai có nhà tạm ở rồi còn hoàn thành nốt thì chắc 3 hôm sau nữa. – Tiểu Ngọc trả lời.

– À ra thế. À đúng rồi Tiểu Ngọc, cô nhờ mọi người đốt lửa lớn ở bốn góc ngôi làng lên giùm ta. – Quân Huyền hắn nhờ Tiểu Ngọc vì cô thân quen với dân làng hơn.

– Làm gì thế? – Tiểu Ngọc tò mò hỏi lại.

– Hì hì… đương nhiên là bảo vệ toàn bộ ngôi làng rồi.

– Thật sao? – Tiểu Ngọc nghe vậy liền sáng mắt hơn nữa và tiếp tục hỏi lại.

– Ta lừa trẻ con như cô làm gì, mau đi làm đi. – Quân Huyền hắn giục.

– Ừm. Mà ta không phải trẻ con đâu nhé. – Tiểu Ngọc nói xong liền nhanh chân đi nhờ mọi người.

Quân Huyền hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy vào ngôi nhà Tiểu Ngọc gần đó nhưng chưa bị tàn phá. Và hắn vào nhà Tiểu Ngọc để lấy 4 tờ giấy nhỏ để làm phù chú cho linh trận. Sau khi lấy được 4 tờ giấy thì Quân Huyền hắn bắt đầu vẽ những chú ngữ theo Thiên Thư dạy. Không mất thời gian quá lâu khi Tiểu Ngọc nhờ xong mọi người quay về báo lại thì đúng lúc Quân Huyền hắn cũng vẽ xong.

– Tiểu Ngọc cô đưa cho bốn người đứng chờ ở nơi đốt lửa đó khi nào ngọn lửa bùng cháy và ta ra hiệu thì hãy ném vào.

– Chỉ như thế thôi sao?

– Ném xong là hết nhiệm vụ của mọi người rồi. Còn lại ta sẽ lo nốt.

– Được, nhờ cả vào A Ngốc đó. – Tiểu Ngọc hồn nhiên nói rồi cầm 4 tờ phù chú tiếp tục đi nhờ mọi người.

Tiểu Ngọc vừa đưa vừa trả lời những câu hỏi của mọi người như:

– Ân công bảo vậy thật sao? Sẽ bảo vệ được chúng ta à?

– Đúng vậy, cậu ấy bảo thế.

– Vậy được, chúng ta làm ngay. – Một số người dừng xây mà đi làm việc Tiểu Ngọc nhờ, một số người thì bắt đầu ra chỗ Quân Huyền – ân công của họ để xem cậu làm gì.

Và không mất thời gian bao lâu, chỗ Quân Huyền đang đứng một mình liền thành chỗ tụ tập đông người do người dân kéo đến cổ vũ một phần hóng nhiều phần. Quân Huyền hắn thấy vậy chỉ cười mỉm rồi dồn sức vào bày trận.

Bày trận ở đây dựa vào sức mạnh linh hồn. Vì thế hồn luyện của Quân Huyền mới chỉ tới địa cấp nên tạo được linh trận cản yêu thú nhị cấp đỉnh có chút nguy hiểm nếu lệch một bước hắn có thể bị liệt không thể tu luyện nữa và hơn nữa hắn sẽ bị thần hồn câu diệt ngay lập tức. Hồn lực của Quân Huyền phát động và bắt đầu bành trướng khi 4 phù chú đều được đốt cháy.

Dị hỏa trên tay hắn bắt đầu hiện và bắn thẳng lên trời để tạo một điểm tụ cho hồn lực từ 4 phù chú kia tụ lại. Và khi hồn lực của 4 phù trú dần tụ lại thì trên trời bắt đầu xuất hiện 1 màn chắn mỏng dần hiện. Quân Huyền hắn thấy vậy phát động hồn lực hơn lửa. Dị hỏa giúp giữ lửa của 4 cột cháy từ bốn phía để tạo thành Hỏa Ngọc Địa Trận.

Không mất thời gian bao lâu, linh hồn Quân Huyền bành trướng sức mạnh kèm với dị hỏa bùng cháy thì màn chắn dần hiện rõ và kéo dài bao trùm toàn bộ thôn xóm nhỏ. Những người đứng dưới thì vui mừng khôn xiết khi thấy thôn nhỏ của mình đang dần được bảo vệ:

– Cậu ấy làm được rồi kia.

– Quả nhiên là ân công có khác.

– Như vậy là chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn đúng không?

– Chắc chắn là như vậy.

Người vui vẻ, ngạc nhiên nhất có lẽ là Tiểu Ngọc. Nàng đâu ngờ một người hơi ngốc sau khi lấy lại trí nhớ lại trở thành ân nhân bảo vệ cả thôn xóm nàng. À quên nhắc đến, con trai trưởng thôn thì luôn nhìn hắn với ánh mắt thù hận từ khi hắn bộc lộ hỏa long cứu cả thôn nhỏ này. Đến bây giờ khi Quân Huyền đang bày trận hắn vẫn giữ ánh mắt đấy để nhìn Quân Huyền. Và Hỏa Ngọc Địa Trận cuối cùng cũng hoàn thành. Sức mạnh của Quân Huyền dần thu lại và Tiểu Ngọc là người đầu tiên chạy đến vội hỏi:

– A Ngốc, ngươi lấy lại được trí nhớ rồi đúng không? – Nàng luôn tò mò vấn đề này.

– Hì hì, ta giấu kỹ vậy mà vẫn bị lộ. – Quân Huyền hắn vừa thu sức mạnh lại vừa trả lời, cộng thêm nụ cười nhẹ khiến tim Tiểu Ngọc có phần loạn nhịp.

– Sao lại giấu chứ? Nhớ lại không phải tốt sao. – Tiểu Ngọc hỏi lại.

– Ta định giấu để ở cùng Tiểu Ngọc dễ thương thêm một thời gian ý mà.

– Nhớ lại vẫn ở được mà hay ngươi tính rời đi? – Nàng hỏi với đôi mắt buồn.

Quân Huyền hắn không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ làm lòng nàng có chút hụt hẫng vội hỏi:

– Vì sao?

– Vì ở ngoài kia có người chờ ta. – Quân Huyền hắn nhìn xa xôi rồi trả lời.

0 0 đánh giá
Article Rating

Truyen hentai tren Truyenhentai18.org

Truyen tranh sex tren Hentai24h.vip

Manhwa manga English tren Manhwaxx.net

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x