Phần 5
“Tại sao Mai lại ở đây?” Câu hỏi đó vừa xuất hiện trong đầu thì Vũ đã tiến tới chỗ tôi.

– (Vũ) Đm đến muộn thế mày?

– (Tôi) Tao vừa mới về đến HP, à đây là Nhi, bạn gái tao. (Tôi nói to để cho những người còn lại biết) Sơn chúc mừng sinh nhật nhé (vứt nó gói quà mua khi đang trên đường tới đây).

– (Nhi) Chào các anh chị, em là bạn gái anh Tuấn. (Vừa nói em vừa hướng mắt về phía Mai, chắc qua fb em cũng đã biết về Mai là bạn gái cũ của tôi).

– (Sơn) Tuấn ơi mày gay cơ mà, sao mày kiếm đâu ra em xinh gái thế này. Ha ha.

– (Đạt) Thằng này cứ giấu anh em, sợ bọn tao bắt mất à mà mày giấu.

– (Thắng) Thôi con xin các bố, các bố chém ít thôi em nó ngại kìa. Mà thằng Tuấn cũng bựa cơ, im ỉm xong dẫn ở đâu ra 1 em xinh thế này về làm bạn gái.

Cả lũ chém rôm rả làm Nhi ngượng chín mặt, cứ đứng ôm lấy cánh tay tôi. Bỗng nhiên Mai cầm ly rượu tiến tới chỗ tôi đứng.

– (Mai) Lâu không gặp anh, uống với em 1 ly chứ. Bạn gái mới của anh dễ thương nhỉ. (Mắt liếc sang Nhi)

– (Tôi) Mới 1 tuần chứ mấy, làm gì mà lâu.

– (Mai) Ồ thế hả, thế mà em cứ tưởng 1 tháng rồi cơ, nhớ ngày xưa anh xa em 1 tuần mà anh bảo dài như 1 tháng đây. Chắc anh quên rồi nhỉ.

– (Tôi) Anh cũng tưởng là như 1 tháng cơ, nhưng không ngờ anh gặp được con bé này nên thời gian đối với anh chả là gì rồi. (Nói xong tôi nâng cằm Nhi lên đặt vào đó một nụ hôn thật ngọt dưới ánh mắt khó chịu của Mai.)

– (Nhi) Anh… mọi người nhìn kìa…

– (Vũ) Thằng này mày ngon.

– (Sơn) Em ơi hôm trước thằng Tuấn nó hôn anh như hôn em bây giờ đấy, ha ha.

Mai không nói gì, lẳng lặng đi ra bàn khác, hình như là hội của nhỏ. Bên đó có mấy lão già trung niên và mấy tay to con trông như bọn WWE và mấy con bé. Thôi kệ con mẹ chúng nó. Tôi quay ra hỏi.

– Sao cái Mai nó vừa ở đây.

– (Sơn) Nó qua chúc tao xong mày tới gặp ngay nó. Nó còn bảo anh Tuấn ở nhà khóc hay sao mà không đến, ha ha.

– (Vũ) Nó thấy mày dẫn Nhi đi cùng chắc tức lộn ruột.

– (Thắng) Nó giờ giống quý bà ghê, vàng đeo đầy cổ.

Cả lũ chơi ở đây chán chê ra về đồng hồ đã chỉ 12h. Ra ngoài thằng nào thằng nấy đi chân không vững nữa rồi, chỉ có mấy đứa con gái còn tỉnh vì uống ít. Mà hôm nay tôi cũng bất ngờ với khoản uống rượu của Nhi, mấy thằng bạn tôi chúc ra chúc vào nhưng em vẫn uống hết, lúc cuối còn uống đỡ tôi. Gái quê mà tửu lượng kinh thật. Bọn tôi còn định ra hồ Đào uống tăng rượu mực nữa nhưng mấy con bé người yêu lũ bạn cản lại bắt về. Khiếp mới yêu đã quản như gì rồi. Tôi say quá không lái xe được nữa đành để Nhi chở.

Ngồi sau em mùi nước hoa phảng phất thật dễ chịu, tôi luồn hai tay ôm lấy vòng eo con kiến của em. Sương xuống trời thật lạnh. Vì có men rượu nên những ký ức của ngày xưa ùa về… Có lần tôi say Mai cũng chở tôi như vậy. Tôi nhớ lúc đó tôi không ôm Mai nhưng em cầm lấy tay tôi đặt vô bụng.

– Anh ôm chặt vào, ngã thì khổ.

– Anh đã không biết uống thì uống ít thôi, báu bở gì rượu.

– Lần sau anh mà uống nhiều như thế thì đừng trách em.

Mai là thế, luôn tỏ ra khó chịu nhưng vô cùng quan tâm tới tôi. Nhớ có lần tôi sốt cao, Mai tới nhà chăm sóc tôi như một người vợ, nấu cháo, đút cho tôi từng thìa.

– Trời thì lạnh mà anh ăn mặc phong phanh thế sốt là phải, bị vài lần cho nhớ…

Ha ha, nói chuyện với người ốm như vậy đấy. Những cử chỉ lạnh lùng nhưng ân cần của Mai đối với tôi như một thói quen, tôi mặc định chuyện Mai ở bên cạnh tôi là chuyện đương nhiên. Hình bóng Mai trong tôi là quá lớn… Chính vì lẽ đương nhiên đó khi mất đi tôi sốc như thế nào…

Trở về với hiện tại… Không kìm được lòng nữa. Nước mắt trào ra từ bao giờ. Tôi khóc đấy ư? Ha ha… đúng là nực cười. Tôi khóc vì một con đàn bà vì chạy theo đồng tiền mà bỏ rơi tôi ư. Không đáng đâu Tuấn ơi…

Về đến nhà, Nhi quay lại tháo quai mũ cho tôi.

– Ơ, anh sao thế, mắt mũi đỏ hoe thế này???

– Không có gì đâu. (Tôi nhìn ra chỗ khác)

– Em biết rồi, vì anh gặp lại chị M…

– Đừng nói nữa. (Tôi ôm em thật chặt, nước mắt lại ứa ra.)

Em xoa lưng tôi, vỗ về tôi như 1 đứa trẻ. Chúng tôi vẫn ngồi trước cửa nhà ôm nhau. Tôi buông em ra. Giờ đến lượt em… Mắt em đỏ hoe. Rồi em khóc lớn hơn, nấc lên như trẻ con. Tôi cuống quýt lau mắt cho em.

– Thôi, thôi anh xin, tại anh, tại anh.

– Em… thương anh quá… hic… hu… hu…

– Rồi rồi, anh cũng thương em, sao khóc to thế hàng xóm ra bấy giờ…

– Híc… hu… hu… giá em không làm nghề này… em sẽ xứng với anh hơn… hu… hu…

– Sao lại nói tới chuyện đó. Thôi nín đi nào. (Tôi vỗ về)

– Sao ông trời bắt em gặp anh… làm em yêu anh… nhưng em chỉ là…

– NÍN NGAY. (Tôi quát to, nhìn em tự trách tôi cũng đau lắm.)

Dắt xe vào nhà, em chạy một mạch lên gác. Tôi ngồi dưới phòng khách với bao suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Định lấy chai rượu ra… nhưng nghĩ sao lại thôi. Giờ tôi tỉnh như sáo rồi. Tôi cũng không rõ bây giờ em là gì của tôi, tôi cũng muốn đáp lại tình cảm của em… nhưng tôi cũng là con người… hiện tại tấm lòng của tôi chưa đủ rộng để chấp nhận em. Nghĩ tới công việc, nghề nghiệp của em tôi đau quá… Liệu tôi có nên chấm dứt luôn với em… cái suy nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu tôi. Dù bên ngoài tôi ra vẻ không quan tâm nhưng bên trong tôi nghĩ thế nào, nó vẫn quá mơ hồ.

Tôi chửi thầm “Đm cái nghề chó chết này”… nhưng không có cái nghề đó sao tôi gặp được em. Em là người khỏa lấp những chỗ trống trong tim tôi, em ân cần như một người vợ hiền, một nàng dâu thảo… Và nếu tôi nói yêu em thì em có bỏ nghề không??? Yêu nhau rồi sau này tôi có giày vò em không??? Em có phản bội tôi không???

Rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi. Tôi không muốn người yêu tôi làm điếm. Thở dài mở tủ lấy bao thuốc… tôi không nghiện thuốc… thuốc chỉ là thứ giảm áp lực cho tôi khi tôi gặp bế tắc trong công việc và cuộc sống. Rít một hơi dài. Những làn khói mở ảo như nỗi suy tư của tôi. Tôi hận chính tôi đã không dứt khoát với em ngay từ đầu, để đến bây giờ em yêu tôi như vậy. Giá như hôm đó tôi bỏ ra ngoài phòng và đi thẳng… Ha ha ha. Đúng là điên thật rồi.

Tôi về phòng… em nằm cuộn tròn như con mèo… khóe mi đọng lại những giọt nước mắt. Tôi quỳ xuống giường quan sát em ngủ. Thì thầm:

– Em vất vả rồi.

Đưa tay vuốt những sợi tóc của em. Em đẹp như thiên thần vậy. “Hồng nhan bạc phận” sao câu nói của ông cha lại ứng vào em chứ. Thời đại bây giờ hồng nhan thì tiền tỷ mà sao em lại khổ như thế? Tôi quay đi định xuống ghế sofa ngủ vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của em. Thì có một lực níu tay áo tôi lại. Em lí nhí.

– Anh ghét em rồi à? Sao bỏ em đi?

Tôi quay lại, đặt lên môi em một nụ hôn thật dài. “Chỉ có điên mới ghét em!” Tôi thì thầm. Em ôm tôi chặt cứng.

– Thôi nào buông anh ra, để anh đi đánh răng còn đi ngủ chứ.

– Không buông, nằm xuống đây với em.

– Ô hay, miệng toàn hơi rượu không đánh răng có mà chết à.

– Thế để em phục vụ anh.

– Vãi…

– Vãi gì?

– Đâu, hì.

– Há miệng ra (Em đưa bàn chải vào miệng tôi)

– Đưa cái mặt đây (Em lấy khăn lau mặt cho tôi)

Bạn đang đọc truyện sex tại web: https://truyen321.info/

– Xong rồi, về phòng thôi. – Em nói.

– Ơ, anh còn chưa đi vệ sinh mà? (Tôi trêu em)

– Khiếp, anh này, còn định bảo em làm gì nữa?

– Thế mà cứ tưởng phục vụ trọn gói, ha ha.

Em hình như nóng máu rồi, tụt quần tôi xuống. Quá bất ngờ không kịp phản ứng tôi luống cuống chưa biết làm gì em đã cầm lấy thằng nhỏ của tôi đưa vào bồn cầu. 1s… 2s… 3s…

– Anh sao thế, sao còn chưa ra?

– (Lúc này tôi ngượng chín mặt rồi, tâm trí đâu mà đái)

– Ô hay, sao anh bảo cần phục vụ cả khoản này cơ mà??? Hi… hi.

– Thôi thôi anh thua rồi. (Tôi kéo quần lên đẩy em ra và đóng cửa nhà tắm lại.)

Ra ngoài thấy em vẫn đứng ở cửa nhà tắm cười khúc khích. Tôi bế em lên đi vào phòng. Đặt em xuống giường, hai chúng tôi cuốn lấy nhau trong chăn… Đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng… (Không làm gì đâu nha, các bác khỏi hóng.)

0 0 đánh giá
Article Rating

Truyen hentai tren Truyenhentai18.org

Truyen tranh sex tren Hentai24h.vip

Manhwa manga English tren Manhwaxx.net

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x