hơn 8h sáng mới quay vào ủy ban. Vì tôi còn phải thực hiện nốt ý đồ. Tôi bốc máy gọi ông trưởng công an xã, một lúc mới nghe máy, giỏi còn uể oải.
– Dạ em chào anh, anh ơi em đón được bé Linh rồi anh ạ, giờ em vào ủy ban cho cháu chào anh một tiếng nhé.
– Thôi thế tốt rồi, không cần vào đâu, tớ giao ban xong là về nhà ngủ rồi, trực cả đêm qua mà. Lúc nào cháu vào đến trong kia bảo mẹ cháu gọi báo tớ một tiếng cho yên tâm là được.
– Dạ vâng, thế em chào anh ạ, có dịp anh em mình gặp nhau sau nhé.
Đúng như suy tính của tôi, ông trưởng công an xã sau 1 đêm trực đã về nhà ngủ sớm. Tôi quay ra bảo thằng Táo :
– Bác ấy mệt về nhà ngủ rồi, bảo mình cứ về Hà Nội thôi, nhưng mà cũng phải đưa cháu nó lên chào bác chủ tịch xã cho đầy đủ thủ tục.
– Anh cứ cẩn thận quá, nhưng thôi, để em dẫn anh lên.
– Mình biết phòng rồi, để mình tự lên được, mà thôi chết giờ mới nhớ, hôm qua đưa giấy tờ cho bác trưởng công an xã xem, xong vội quá để quên lại mất, toàn giấy tờ gốc phải nộp lại công ty. Cậu chạy lên phòng bác ấy xem, có cái túi hồ sơ màu vàng đề tên công ty mình ấy, lấy lên hộ mình nhé. Cùng lúc mình quay qua thằng đệ:
– Cậu ra cốp tìm cây ba số ngoại, chốc chú Táo đưa hồ sơ xuống thì lấy cảm ơn chú ấy vất vả từ hôm qua tới giờ nhé.
Thằng Táo nghe thấy ba số ngoại, thì ba chân bốn cẳng chạy lên phòng ông trưởng công an xã tìm hồ sơ cho tôi. Tính tôi vậy, rất hào phóng, nhưng sự hào phóng đều phải có mục đích và được việc cả. Tôi cùng bé Linh đi lên tầng 2 qua phòng chủ tịch xã, đến chỗ cầu thang có cái nhà vệ sinh tôi bảo Linh:
– Cháu vào thay bộ quần áo mới này đi, mặc bộ cũ này rách rưới, bác chủ tịch thấy lại nghĩ cậu cháu đối xử với cháu không ra gì, không hay.
Tôi đưa cho nó 1 cái sơ mi trắng, 1 cái quần bò, áo ngực, si líp, và đôi săng đan mà lúc nãy ghé qua chợ, tôi đã nhờ chủ quán lựa cho nó. tất cả đều trơn, để đảm bảo không có gì khả nghi nó có thể cất dấu. Tôi vẫn ám ảnh vụ ma túy các anh ạ. Thay xong xuôi nó đi ra, thấy có vẻ nó xinh xắn hơn, mà tôi thoáng thất vọng vì cái hương rừng núi đã bay đi ít nhiều. Tôi bảo nó:
– Đưa chú quần áo cũ, chú ra xe cất cho. Đứng đây đợi chú.
Tôi ra xe vứt đống quần áo cũ của nó ra, hai thằng ml cười rú lên:
– Ôi đm, anh ơi, nhìn này nó cắt áo ba lỗ ra xong khâu bó lại làm áo ngực, ôi, xi líp hiệu nghìn lỗ này, mà giờ em mới biết dân tộc cũng mặc si líp đấy. Há há. Rồi một thằng đưa lên mũi ngửi ngửi, ôi đm, thơm tho phết anh ạ.
– Con bà lũ biến thái, câm ngay, chúng mày kiểm tra kỹ cả cái tay nải của nó nữa. Thấy gì khả nghi lái xe đi vứt ngay,nghe chưa.
Tôi quay lên, dẫn bé Linh vào phòng ông chủ tịch xã. Đến nơi đã thấy cây nước nóng dựng trong góc phòng rồi. Việc xuôi rồi. Sau mấy màn chào hỏi xã giao, cảm ơn qua lại, tôi còn được thêm 1 món hời ngoài dự tính nữa, đó là lấy được cái chứng minh thư của bé Linh, do thằng cậu nghiện của nó đéo dám mò mặt lên ủy ban lấy cho nó. Tôi hào phóng đóng góp vào quỹ ủng hộ bão lũ của xã 500k mà không cần hóa đơn.
Xuống tới xe, hai thằng nhìn tôi khẽ gật đầu. Ok, con bé clean, hồ sơ cũng trên xe. Từ giờ chỉ việc vất mấy cái sim rác đi, là tụi ở đây hết đường tìm thấy hai mẹ con, mọi hậu họa từ cái xứ ma túy và hủ tục này về sau coi như cắt đứt. Chúng tôi lên đường về Hà Nội, đi được khoảng hơn chục cây, tôi tìm 1 chỗ vắng rồi dừng xe lại. Tôi quay xuống gằn giọng:
– Đưa tao chai rượu.
Hai thằng nhìn tôi rồi nhìn nhau, lấy chai rượu đưa ra. Tôi cầm lấy, hạ kính ném cái xoảng vào tảng đá vệ đường.
– Ơ, đm, rượu của em, em mua 5 lít đấy.
Tôi gầm lên :
– Cái đcm thằng ngu này, bố mày dặn mày thế nào rồi, mày có biết nội cái chai rượu này tất cả người ở đây ăn cái án 5 năm là ít không. Còn nữa, địt mẹ, thằng Táo phím tao rồi, mày mua sái thuốc phiện đen làm gì. Đưa hết ra đây.
– Không, tôi mua liên quan đéo tới anh.
Tôi phi xuống, mở cửa sau xe, lôi nó xuống xe, thuận đà lẳng ra xa. Nó loạng choạng nhưng không ngã, định lao vào tôi. Thì thằng đệ kia đã vòng ra sau ôm ghì lấy nó. Tôi tiến tới túm lấy cổ nó siết nhẹ cảnh cáo:
– Đm mày định bật ah, tao nói cho mày biết, một chút thuốc phiện đấy, đéo đáng để nhận rủi ro đâu con. Bây giờ cho mày chọn, một là mày giữ chỗ thuốc phiện đấy, tao cho mày tiền mày đi xe khác về, bị bắt mày tự chịu, vợ con mày cũng đéo được ở trong công ty nữa. Hai, mày vứt hết đi, về HN tao sẽ mua đền cho mày đúng số đó, cả chai rượu nữa. Mẹ, sái thuốc phiện đen HN thiếu đéo gì mà phải mua ở chỗ điểm đen ma túy toàn bọn rích thế này.
Nó trùng xuống, lấy trong túi ra 1 gói viên viên đúng bằng quả trứng chim cút. Rồi lắp bắp xin lỗi. Tôi phì cười, phủ quần áo cho nó bảo:
– Ông ơi là ông, mang tiếng giang hồ giang háng 1 thời mà đéo biết gì cả. Nhiêu đây HN thiếu mẹ gì. Rồi mai về tôi mua cho ông gấp đôi chỗ này.Mà ông mua làm gì:
– Em thấy bảo đau bụng uống đỡ ngay, nên mua 1 ít.
Xong xuôi lên xe đi tiếp. Thấy con bé đang sợ hãi rúm ró, chắc nó không thể hiểu nổi, một người vừa nhã nhặn lịch thiệp, lại lộ ngay bộ mặt mất dậy hung tợn như tôi. Loại người hai mặt như tôi, chắc chắn là hiểm độc, không có 1 chút tốt đẹp nào cả, nó đang lo lắng cho tương lai của nó khi phải rơi vào tay 1 người như vậy. Tôi quay sang nó, nhìn trìu mến, định nói xin lỗi, tự nhiên 1 ý nghĩ nảy ra, tôi đổi thành trợn mắt , gằn giọng:
– Nhìn cái gì, việc lúc nãy không được nói cho ai, biết chưa?
Nó gật gật, mà mắt rưng rưng.
Trên đường về, thằng đệ cứ thắc mắc mãi, nó bảo:
– Sao thằng Táo nó biết mà bảo anh được nhỉ, cái chai rượu thì em tưởng không sao, nên mua ngay lúc ngồi nhậu, nó ở đấy nó biết là một nhẽ. Còn cái sái thuốc phiện đen kia, là lúc em ra ngoài đi vệ sinh, có 1 thằng già đi theo, nó dúi vào tay bảo cái này chữa đau dạ dày hay lắm, em thấy rẻ nên mua 1 ít. Cũng cẩn thận ngó nghiêng, thằng Táo lúc đó đang cầm cái trong nhà ko thể đi rình được.
– Mày ngu lắm, thằng già bán cho mày xong có tiền rồi, lại vào báo cho thằng Táo đặng mà lập công chứ sao, rích thằng trong làng thì vỡ mồm, còn rích thằng ất ơ như mày có thêm đôi xị nữa.
– Nhưng em bị bắt em cũng tố nó.
– Lại ngu, ai làm chứng cho mày, khi mà chúng nó cùng 1 giuộc với nhau. May cho mày là mày mua có tí xíu thôi đấy, không bõ bắt, với thằng Táo nó cũng quý tao. Mày nghĩ sao cái thằng trẻ măng giả ngây giả ngô kia lại được làm phó trưởng công an xã ở cái xã trọng điểm ma túy này, hôm qua tao vào phòng thấy bằng khen nó treo đầy.
– Ah ah, anh nói em mới vỡ ra, bọn tộc ghê thật.
– Ghê bình thường, tại mày ngu thôi.
Chiến thuật chinh phục con tim và khối óc của cả đối thủ và đối tác của tôi đã phát huy tác dụng. Ai mà biết được sẽ ra sao nếu không hào phóng với thằng Táo một cách tự nhiên nhất để nó quý mình, đơn giản chỉ 1 cuộc điện thoại lên công an huyện, là chúng tôi xộ khám, còn nó có thêm 1 cái bằng khen treo ở phòng và đôi xị uống rượu. Nhưng nó ko làm thế vì vướng cái “tình” với tôi, và quan trọng hơn cây ba số ngoại mà lần sau tôi hứa sẽ mang lên cho nó đáng giá hơn. Lúc nãy có ông nào hỏi, sẽ thế nào nếu ông trưởng công an xã quyết lưu hồ sơ của tôi, thứ nhất như tôi nói, việc lấy hồ sơ tôi phải bố trí đúng thời điểm để ông ấy về nhà ngủ sau 1 đêm trực ban, nên tôi phải đi loanh quanh đợi giao ban xong mới đến là như vậy, và nói với thằng Táo là ông ấy đang ngủ rồi, nó sẽ ko dám gọi làm phiền để hỏi ý kiến vụ hồ sơ, cộng thêm cây 3 số đang đợi, nó sẽ ko màng việc gì khác. Thứ 2, nếu chẳng may ông ấy giao ban xong mà ko về, thì tôi sẽ lại đích thân lên quà cáp trước, xin hồ sơ sau. Ở xã vùng cao đó không có máy phô tô, tôi lại cố tình mang hồ sơ gốc. Ai nỡ lòng nào làm khó tôi, khi tôi đang làm việc thiện, chẳng có gì khuất tất về ma túy, và quan trọng lại đang muốn trả lễ cái “tình” mà tôi đã hào phóng cho họ.