Đăng lúc: 20:06 03-06-2020

Nằm im lặng bên cô, tôi lấy lại nhịp thở của mình. Im lặng.

Khoảng chừng 3 phút sau, đột nhiên cô xoay người lại phía tôi và vòng cánh tay gác qua ngực tôi. Tôi cũng xoay người lại và ôm lấy cô, tuy cô ôm tôi và để cho tôi ôm cô, nhưng cô lại kéo chiếc gối đang gối dưới đầu lên, để giữa ngăn cách hai gương mặt của tôi và cô. Tôi hơi bị bất ngờ trước hành động này, có lẽ cô “ngượng “chăng. Cánh tay cô vẫn ôm lấy người tôi, trong khi đó thì tôi lại “tranh thủ” cho bàn tay của mình chu du khắp người cô; tôi vuốt ve từ lưng xuống hông, rồi mông, đùi của cô.

Chợt tôi nghe tiếng leng keng của tiếng mở cổng sắt, rồi tiếng đập cửa của cánh cửa nhà, và cùng lúc đó là tiếng gọi “Vân ơi…, Vân ơi….”. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cô bật dậy nhanh chóng, cô đẩy tôi ra, miệng thảng thốt:

-Chết, chú về… chú về…. chú về – cô cứ liên tục “chú về”.

Tôi đã hiểu cơ sự như thế nào, phản xạ tự nhiên, tôi chụp cái quần của mình và nhanh chóng mặc vào. Không hiểu từ lúc nào, cô cũng đã mặc xong cái váy của mình (tôi không để ý cô có kịp mặc luôn cái quần lót không nữa). Cô nói vọng ra:

-Rồi rồi, đợi chút… đợi chút…. tìm chìa khóa.

Tôi thấy cô cứ loay hoay, miệng thì cứ “xuỵt xuỵt” không biết là ý gì. Tôi thì biết mình phải làm gì, tôi quơ lấy cái điện thoại và nói nhỏ với cô:

-Đừng lo, con ra cửa sau, chìa khóa còn ngay trên cửa.

Lúc này tôi nhìn thấy rõ, gương mặt cô xanh mét, cô run run. Tôi đẩy nhẹ cô đi về phía cửa nhà trước. May mắn là do thiết kế nhà, từ bên ngoài cửa nhìn vào sâu bên trong nhà đã bị một phần bức tường che chắn, vả lại, do kính cửa, từ bên ngoài trời tảng sáng thì không nhìn thấy rõ bên trong, tôi nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng thoát ra phía sau nhà bếp, đẩy chốt cửa tôi đã thoát ra ngoài sân sau và cũng rất nhanh chóng, tôi đã lách người qua đến phía sau bên nhà tôi.

Từ phía sau nhà, tôi cặp bờ tường hè phía bên kia đi vòng lên phía trước sân, ra vẽ như đang tập thể dục sáng. Bên nhà chú, cánh cửa đã mở; phía trước sân chiếc xe của chú vẫn còn đang nổ máy, trong xe tôi còn thấy có 1 ông đang ngồi ở băng ghế sau, anh tài thì đang loay hoay phía sau cốp xe. Chợt tôi thấy chú đi ra ngoài sân, chú nói vọng ra xe:

-Vậy nhé.

Tôi lúc này đang đứng trong sân bên nhà mình, tất nhiên là chỉ có mỗi cái quần ngắn trên người, thấy chú, tôi giả tỉnh:

-Chú mới về, chú về khi nào mà sớm vậy

-Uh, …ừ… ờ… mới về.

Nói rồi, chú lại đi thẳng một mạch vào nhà. Tôi chưa kịp xoay lưng lại thấy cô bước ra sân. Cô làm điệu bộ so vai, rùng mình, lông mày trợn trợn lên nhưng miệng thì hơi mỉm cười. Tôi biết ý cô là muốn nói gì. Tôi cũng nhún vai, mắt trợn trợn lên, đầu thì hơi lắc lắc ra vẽ cùng suy nghĩ với cô. Rồi tôi thấy cô vứt qua bên này cái chìa khóa cửa bên nhà tôi. Í mẹ, lúc nãy vội quá, không lấy chìa khóa nhà mình. Cô đi ra khép cổng rồi vào thẳng trong nhà, tôi thì loay hoay mở cửa, vào trong và ngã phịch ra võng, tiện thể với tay lấy cái remote tivi. VTV 1, chuẩn bị xem thời sự chào buổi sáng.

Chiếc xe con chở chú về đã đi từ lúc lâu, tôi nằm võng xem chương trình thời sự, thật ra, lúc này tôi không còn để ý gì đến những hình ảnh, âm thanh trên tivi nữa. Tôi thầm cám ơn trời đất, tôi đã “thoát” trong gang tất. Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao khi về đến nhà mà chú không vào luôn, phải gọi cửa trong khi tôi biết chú có chìa khóa. Hay là…., tôi rùng mình, không dám nghĩ sâu hơn. Một lát sau, tôi vỡ lẽ ra, có thể suy ra như thế này, do chùm chìa khóa tối qua tôi khóa cữa nhưng tôi vẫn còn để nó treo lủng lẵng trong bộ ổ khóa, vì vậy, từ bên ngoài, mặc dù chú có chìa khóa nhưng không thể nào mở cửa được. Hú hồn. Sao chú về bất chợt như vậy, sao chú không điện thoại cho cô trước?. Tôi cũng tự trả lời luôn, điện thoại “tiêu” rồi lấy đâu mà gọi. Tự nhiên nghĩ đến đó, tôi thấy tim mình còn run. Bao năm chinh chiến này nọ, hôm nay thì cảm thấy sợ.

Đến gần khoảng 7 giờ, tôi nghe lục cục bên nhà chú; nhìn qua, tôi thấy chú đang dẫn chiếc Airblade ra ngoài sân và nổ máy. Một lát sau, cô bước ra với trang phục quần jean áo thun gọn gàng, cô trang điểm nhẹ và trên gương mặt không có biểu hiện gì về dư âm của đêm hoan lạc vừa qua. Tôi làm mặt tỉnh rụi, bước ra ngoài, bình thường như những buổi sáng khác. Thấy tôi, chú nói:

-Ăn sáng, cà phê không?

-Dạ, thôi, lát nữa con đi làm rồi – tôi từ chối. (Nếu có đi theo, không biết ngồi cà phê, tôi và cô 4 mắt nhìn nhau không biết nói gì.)

Cô chú lại vọt xe đi, để lại một làn khói mỏng. Tôi cũng không vấn vương điều gì nữa, đối với tôi, giờ đây chuyện tình dục chỉ như làn khói mỏng, lảng đảng một chút rồi tan đi. Tôi bắt đầu một ngày làm việc mới.

Sáng hôm đó, tại cơ quan, tôi vẫn làm việc như mọi ngày, nào là chứng từ, nào là báo giá, rồi lại tiếp xúc với mấy hãng dược đến lien hệ chuyện thuốc men…. Trong lúc mở ngăn tủ tìm chiếc USB, vô tình tôi thấy một vật dụng; tự khắc, chuyện tôi và cô Vân lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi nổi tính tò mò, không biết cô Vân và chú lâu ngày gặp nhau có “ấy” với nhau không?. Tôi muốn biết điều đó, và tôi sẽ phải biết!

Đồ vật mà tôi muốn nói đến đó chính là 1 cái máy ghi âm kĩ thuật số, hiệu SONY của Nhật. Đây là máy ghi âm mà trước đây tôi đã phải tốn hơn 3 triệu, mua tại Sài Gòn; lúc đó, ở bệnh viện, tại phòng quản trị nơi tôi đang làm việc có sự “đấu tranh nội bộ” ghê lắm (vì nồi cơm này rất ngon, ai cũng muốn giành), vì vậy tôi đã tậu cái máy ghi âm này để nghe lén những toan tính của đối thủ, và tôi đã không phải tiếc số tiền mình bỏ ra; hiện giờ, chỉ cần 1 vụ áp phe là tôi đã có gấp 10 lần số tiền đó. Tôi cắm dây sạc và khởi động máy. Tôi xóa hết các file cũ, dành dung lượng bộ nhớ lớn nhất. Máy này có thể ghi âm lên đến 28 giờ, lọc tạp âm rất tốt.

Thế là trưa hôm ấy, từ cơ quan trở về, trong túi quần tôi là cái máy ghi âm ấy. Tôi lấy cớ chiều hôm đó đi lấy hóa đơn để không phải lên cơ quan, tôi phục tại nhà chờ thời cơ. Lúc khoảng 14 giờ thì tôi thấy cô Vân lấy xe đi làm, chỉ còn mình chú ở nhà, tôi vẫn lặng lẽ quan sát. Đến khoảng gần 16 giờ thì tôi thấy chú cầm cái bay (đồ nghề của dân xây dựng) ra trước sân cạo lớp rêu đóng trên nền gạch. Tôi xé một miếng giấy báo, quấn quanh màn hình máy ghi âm lại rồi lấy bang keo dán chặt lại, mục đích của tôi là không muốn ánh sáng của màn hình làm lộ ra nó. Tôi bỏ cái máy vào túi quần rồi ra sân với chú, cùng phụ với chú làm công việc ấy. Tôi tỏ ra tự nhiên, vừa làm vừa trò chuyện với chú, xem như không có chuyện gì. Khoảng 15 phút sau thì chú nói:

-Còn 1 ít nữa cạo nốt cho chú nhá, chú phải ra tiệm xem cái điện thoại của bả sửa xong chưa.

-Dạ – tôi đáp – con làm chút là xong mà.

Tôi vẫn tiếp tục làm. Chú khoác them chiếc quần dài vào người rồi mượn xe tôi rồi phóng đi. Đây chính là lúc tôi trông chờ, chú đã tin tưởng và giao nhà cho tôi. Nhanh chóng, tôi vọt vào trong nhà, ấn nút khởi động máy, tùy chỉnh chế độ thu âm, xem xét lần cuối máy mọc như thế nào; tôi bước vào trong buồng ngủ của cô chú, nơi đó khoảng 10 tiếng đồng hồ trước, tôi và cô đã quan hệ tình dục với nhau. Tôi nhìn quanh tìm vị trí, vài cuốn sách nằm trên kệ, con gấu bông, cái hộp nhựa đựng vài thứ lặt vặt ….để trên bàn nhỏ. Tôi nhìn thấy phía trên đầu giường ngủ có một khung ảnh với ảnh chân dung của cô được ***g bên trong, đó là loại khung ảnh cỡ vừa, được làm cách điệu như một cuốn sách đang mở ra mà hai trang sách chính là 2 khung ảnh. Tôi quyết định đặt cái máy ghi âm vào phía sau khung ảnh đó, ở đó rất kín đáo, chỉ khi nào ai cầm khung ảnh lên thì mới phát hiện ra nó mà thôi.

Tôi lại lao ra sân, tiếp tục công việc cạo sân của mình. Chỉ 5 phút sau thì chú Thắng về. Tôi lại về bên nhà, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và phóng xe đi tìm bạn nhậu. Lúc phóng xe trên đường, tôi và cô lại gặp ngược đường nhau, tôi và cô khẽ mỉm cười. Tôi biết là cô đang nghĩ gì, còn tôi, đó là… hãy đợi đấy. Tối hôm đó, sau chầu bia liêng biêng, khoảng hơn 9 giờ tối, tôi phóng xe về và thấy nhà cô chú đã tắt đèn, chắc chắn là đang vật nhau trong ấy, tôi cũng dong xe vào nhà bên này, làm 1 giấc tới sáng.

0 0 đánh giá
Article Rating

Vào truyen hentai để đọc truyện hentai Tiếng Việt tại https://truyenhentai18.pro mới nhất

Vào hentaivn để đọc truyện Manhwa 18+ Tiếng Việt tại https://hentaivn.win mới nhất

Đề cử truyện

Nhấn Đề cử và Bình luận để xem nhiều truyện hay hơn nữa?!! (◔◡◔✿)

Hãy "Báo cáo lỗi" nếu bạn không đọc được chương này.
Đã có 564.1 K lượt xem chương này. Hãy chia sẻ chương truyện này đến mọi người nhé!
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x