Đăng lúc: 18:07 02-07-2020

Nói thật là tôi hơi bất ngờ trước hành động của em, tôi hỏi:
“Em không thấy kinh à”.

Em ngạc nhiên nhìn tôi:

“Có gì mà kinh, của anh chứ của ai đâu”.

Tôi cười cười từ chối cho ý kiến, tôi cũng thuộc dạng “liều mạng” đấy nhưng những pha như này thì chịu, chưa thấy thấy mà cũng chưa từng nghĩ đến bao giờ.

“Anh có nghĩ em hư hỏng không?”

Em bỗng hỏi tôi.

“Hư hỏng? Thế nào là hư hỏng”.

Tôi cúi xuống nhìn em, khẽ vuốt lọn tóc mai đang rung rinh vì gió biển.

“Thì dễ dãi quá… dâm quá”.

Em ngượng ngùng nói.

“Thế theo em như nào mới là ngoan? Anh thì không có thói quen đánh giá người khác, có điều thật sự mà nói thì em làm anh khá bất ngờ, nhưng anh vui vì những bất ngờ đó”.

Tôi khẽ thì thào, chẳng ai đánh giá một con người qua những hành động họ thể hiện với người họ thích cả, nó vô lý quá.

Em nghe thấy thôi nói thế thì mỉm cười mãn nguyện, có lẽ em cũng sợ những điều tiếng này và chắc chắn để làm được những hành động kia thì có lẽ em cũng phải đấu tranh nội tâm dữ lắm bởi chỉ có thật sự để ý những chuyện đó em mới đột nhiên hỏi tôi như vậy, mới sợ bị tôi đánh giá chứ nếu nó là bản năng của em thì em cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt người.

Tôi hiểu và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó chứ không có ý gì về nhân cách hay con người em. Việc đối nhân xử thế là việc của em, chọn cách sống cũng là việc của em thế nên chẳng ai có quyền phán xét em phải thế này hay thế kia hoặc nhận xem em là người như thế nào cả. Nó quá chủ quan và bất công đối với em.

Hai đứa nằm tâm sự một lát thì về, chủ yếu là em đợi cho quần tôi khô chứ từ nãy đến giờ toàn nói mấy chuyện linh tinh để giết thời gian thôi mà không hề đả động gì đến những chuyện đại loại như tình cảm hai tương lai của hai đứa. Tôi thấy em không nói nên cũng ngại đề cập đến, mọi chuyện có lẽ cứ như thế này là tốt nhất, thời gian hẵng còn dài và chúng ta hẵng còn trẻ, thôi thì cứ kệ cho thời gian trả lời mọi thứ đi.

Về đến khách sạn, việc đầu tiên là em lôi tôi vào tắm, dĩ nhiên, lại là một màn kích tình nồng cháy, từng hành động mơn trớn của em làm tôi phát điên lên chỉ muốn nhào vào mà ngấu nghiến em ngay lập tức. Và tôi cũng chẳng phải chờ lâu, em cũng hưởng ứng những ham muốn của tôi bằng một câu rất trực tiếp và đơn giản:

“Em muốn”.

Có điều này tôi phải nói bởi có lẽ nó đúng với nhiều anh em đang đọc những dòng này. Để bạn tình nói “em muốn” có lẽ là cả một niềm hạnh phúc lớn lao cũng như nó chứng minh được sức hút của nam giới chúng ta. Nhưng nếu một đếm khoảng năm bảy lần “hạnh phúc” như thế thì tôi tin nó sẽ thành ác mộng. Tôi thuộc tuýp nhu cầu cao, rất cao và tôi luôn nghĩ rằng mình thuộc dạng hiếm với cái nhu cầu đó rồi.

Và cho đến khi gặp em tôi mới biết thế nào là “cao”. Tôi không biết miêu tả thế nào nhưng tôi có cảm giác hình như lúc nào em cũng cần tưới tắm, lúc nào cũng khao khát. Thế nên đừng ai đánh giá phụ nữ qua nhu cầu của họ, họ cũng như chúng ta thôi, cũng là con người, cũng có nhu cầu về sinh lý. Tôi là tôi thấy nhiều anh em đánh giá khoản này của nữ giới lắm đấy nhé, bỏ đi, bỏ đi mà làm người các ông ạ.

Tôi bế em ra giường, khẽ cười nói:

“Em muốn gì”.

Tay tôi mơn trớn khắp cơ thể em, làn da mịn màng trắng bóc của em đàn hồi thật tốt, có lẽ để được thế này em cũng mất nhiều tâm huyết cho nó lắm.

“Em muốn anh”.

Em thì thào ôm chặt lấy tôi như muốn tôi hòa tan vào cơ thể em luôn vậy.

“Anh đây, em muốn anh làm gì”.

Từng câu hỏi, từng câu trả lời thì thào làm cả hai như phát điên lên. Và mọi chuyện xảy ra với đúng những gì các ông đang tưởng tượng, chúng tôi lao vào nhau như hai kẻ đói khát lâu ngày nhìn thấy đồ ăn và bằng những gì nguyên thủy nhất, bản năng nhất.

Sau khi mệt lả với em, tôi ôm em nằm dài ở đó, em e ấp nép sát vào ngực tôi, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn của dục vọng.

“Lâu lắm rồi em mới thỏa mãn như này, cảm ơn anh”.

Em dụi đầu vào ngực tôi thì thầm.

Tôi mỉm cười mãn nguyện, đây chắc chắn là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn nghe từ miệng của đối tác, dĩ nhiên, nó cũng tùy trường hợp nữa nhưng đa phần thì là như thế.

“Anh muốn hỏi em chuyện này”.

Tôi vừa vuốt ve em vừa nói.

Ngước đầu nhìn tôi, em gật đầu:

“Anh nói đi”.

“Chúng ta sẽ thế nào sau chuyến công tác này?”

Em hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của tôi, tôi nhìn thấy trong mắt em sự bối rối và có lẽ em cũng không hề có ý giấu diếm sự bối rối đó.

“Em cũng không biết nhưng cho đến giờ phút này hoặc ít nhất là lúc này thì em có thể nói là em yêu anh. Nhưng mà…”

Em ngập ngừng như đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp câu còn lại còn dang dở hay không.

“Nhưng mà sao? Em cứ nói đi”.

Tôi hôn nhẹ lên trán em, bàn tay đan vào nhau rồi nắm chặt.

“Thú thực là trước chuyến đi này anh cũng không có nhiều cảm giác về em, tuy rằng có một chút nhưng có lẽ nó chỉ đơn thuần là cảm giác muốn chiếm hữu một cô gái đẹp, nhưng những ngày đi cùng em anh lại nhận ra một con người khác của em nữa, và anh thật sự thích con người đó.”

“Anh đang tỏ tình đấy hả?”

Em cười duyên ngước mắt nhìn tôi.

“Cũng không hẳn là tỏ tình nhưng nếu em muốn thì có thể xem nó là như thế bởi nó cũng không sai lắm”.

Tôi cười cười.

“Có một chuyện em muốn nói với anh, và có lẽ nghe xong anh cũng sẽ thay đổi cách nhìn về em, em sợ”.

Em ngập ngừng nói.

“Anh nói rồi, anh không có thói quen đánh giá người khác, yên tâm đi”.

“Nhưng mà… nó liên quan đến vấn đề đạo đức”.

Tôi ngẩn người ra khi nghe em nói thế, trong đầu cũng bắt đầu suy đoán những trường hợp có thể xảy ra.

Em có người yêu rồi? Cũng có thể, chẳng ai biết trước điều gì. Hoặc tệ hại hơn là em có chồng rồi? Nếu đúng như vậy thì có vẻ là to chuyện đậy. Nhưng nếu hai điều trên là thật thì tại sao em lại chủ động với tôi như thế? Sao lại bỏ qua nội tâm của chính mình để thực hiện những hành động có thể nói là “khiêu dâm” chỉ để làm tôi bất ngờ? Có lẽ có uẩn khúc gì trong câu nói này, tôi muốn hỏi nhiều thứ nhưng tôi lại lựa chọn im lặng, có lẽ để em tự nói ra thì tốt hơn là đặt câu hỏi vào lúc này.

“Em…”

Em ngập ngừng muốn nói rồi ngước mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn em bằng ánh mắt chờ đợi. Hít một hơi thật dài như để tiếp thêm động lực, em nói:

“Em đang có chồng”.

Tôi lặng người, suy đoán của tôi chính xác nhưng có lẽ lúc này tôi khá bình tĩnh nên nhận ra vấn đề ngay. Vấn đề không phải là việc em có chồng mà là ở từ “đang”.

Thấy tôi im lặng, em tưởng tôi shock nên có vẻ hoảng hốt.

“Em… em không muốn giấu anh nhưng thật sự chúng em đang gặp vấn đề, thế nên…”

Tôi khẽ thở dài, nói:

“Em cứ nói đi, anh đang nghe, tuy shock thật nhưng anh thấy vui vì ít nhất em cũng không giấu anh chuyện này”.

“Anh thật sự khác người, anh làm em ngạc nhiên quá”.

Em khẽ cười, tay vuốt ve ngực tôi rồi áp tai vào đó.

“Em làm gì thế?”

Tôi hỏi.

“Em nghe tiếng tim anh đập, sao anh vẫn bình thản như thế, anh không giận em sao?”

“Giận? Giận thì giải quyết được gì chứ, mọi chuyện cũng xảy ra rồi thì giận có tác dụng gì? Trách móc không phải là cách giải quyết sai lầm”.

Em khẽ cười, có lẽ em cảm thấy yên tâm với câu trả lời của tôi.

“Ít nhất đến giờ phút này em cũng tin tưởng rằng mình không chọn sai người một lần nữa, cảm ơn anh”.

Dừng lại một chút, em tiếp tục nói:

“Em và chồng em có lẽ sẽ ly hôn trong thời gian tới, anh ấy đang ở nước ngoài và muốn như thế, bên đó anh ấy đã có người mới và cũng có ý định định cư luôn, thế nên…”

Tôi im lặng nghe em nói, đây có lẽ là em đang trải lòng mình hơn là giải thích về những thứ đang xảy ra, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe chứ không muốn nói gì cả, đúng hơn là tôi cũng chẳng biết nói gì vào lúc này.

“Em đã níu kéo, suốt mấy năm nay em mòn mỏi chờ đợi, mòn mỏi hy vọng về một tương lai sáng lạn của hai đứa nhưng rồi nhận lại chỉ một tin nhắn rằng chia tay đi, anh ấy có người mới rồi. Lúc đó em mới bàng hoàng nhận ra rằng người đàn ông em ngày đêm nhớ mong, người mà ngày ngày nói yêu thương em, nhớ nhung em đã có một người con gái khác, em sụp đổ, em mất niềm tin vào mọi thứ, cuộc sống của em như chẳng còn ý nghĩa gì cả”.

Em khóc, giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng rơi. Nhưng tôi hiểu, nó không đơn giản chỉ là giọt nước mắt muộn màng, hơn thế nữa nó còn là giọt nước mắt đánh dấu quyết định của em ngày hôm nay, giọt nước mắt để khép lại quá khứ đau đớn kia. Tôi khẽ ôm em vào lòng, số phận người phụ nữ luôn bấp bênh như thế dù cho họ ở thời đại nào, có quá nhiều định kiến dành cho họ mà kể cả ở thời hiện đại khi mọi thứ phát triển, quyền bình đẳng cho phụ nữ được đẩy lên hàng đầu nhưng vẫn không thể xóa nhòa đi những thứ đó.

Công dung ngôn hạnh luôn là một thước đo chuẩn mực của người phụ nữ, cũng là nhà tù đối với họ. Đàn ông có quá nhiều lựa chọn và cũng chẳng có ai đánh giá họ hoặc nếu có thì cũng chỉ là dăm ba câu dè bỉu rồi mọi thứ lại trôi vào quên lãng, còn phụ nữ thì không, họ vẫn phải nghe những lời đàm tiếu của thiên hạ, vẫn phải chịu đựng những tổn thương mà chẳng biết nói cùng ai. Loan cũng thế, tôi không thể tưởng tượng được em trải qua suốt quãng thời gian tồi tệ đó bằng cách nào nữa, có lẽ là cả một sự cố gắng, cả một nghị lực lớn lao hoặc cũng có thể là sự buông bỏ, buông bỏ chính bản thân mình.

Em im lặng, chỉ những giọt nước mắt không ngừng rơi làm ướt cả ngực tôi.

Tôi ngồi dậy đối diện với em, khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má em, khẽ nói:

“Anh không biết phải nói gì lúc này, cũng không hứa sẽ làm được gì cho em nhưng chắc chắn anh sẽ bên em trong thời gian tới, nếu em thật sự cần một người để chia sẻ, cần một người lắng nghe thì anh sẽ luôn ở đây để nghe em nói”.

Em ôm chầm lấy tôi rồi òa khóc nức nở.

“Em xin lỗi, em yêu anh”.

Tiếng khóc nghẹn ngào như phá tan rào cản, phá tan luân thường đạo lý, phá tan tất cả chuẩn mực xã hội, đến giờ phút này thì tôi cũng mặc kệ em có chồng hay chưa, có là con người như nào, điều tôi muốn lúc này đơn giản chỉ là chở che cho người phụ nữ đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Chỉ vậy thôi.


Còn tiếp…

3 3 đánh giá
Article Rating

Vào truyen hentai để đọc truyện hentai Tiếng Việt tại https://truyenhentai18.pro mới nhất

Vào hentaivn để đọc truyện Manhwa 18+ Tiếng Việt tại https://hentaivn.win mới nhất

Đề cử truyện

Nhấn Đề cử và Bình luận để xem nhiều truyện hay hơn nữa?!! (◔◡◔✿)

Hãy "Báo cáo lỗi" nếu bạn không đọc được chương này.
Đã có 244.7 K lượt xem chương này. Hãy chia sẻ chương truyện này đến mọi người nhé!
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x