Đăng lúc: 17:05 11-05-2020

Phần 49
– Vì ở ngoài kia có người chờ ta. – Quân Huyền hắn nhìn xa xôi rồi trả lời.

– Người yêu sao? – Nàng hỏi với ánh mắt buồn hơn nữa.

– Không chỉ là một người quan trọng đang đợi ta nên ta phải rời đi.

– Vậy ngươi sẽ quay lại chứ? – Nàng hỏi với ánh mắt mong chờ.

– Đương nhiên rồi. – Hắn trả lời rồi cười giúp nàng đỡ buồn hơn.

– Thật sao… à ta nhầm ngươi lấy lại trí nhớ rồi… vậy tên ngươi là gì? – Nàng cứ ngập ngừng như muốn khóc, như muốn không cho hắn rời đi.

– Nhớ kỹ tên ta nhé: “Trần Quân Huyền” không đến ngày gặp lại thì lại quên.

– Ừm ta sẽ nhớ kỹ. Quân Huyền… Quân Huyền… – nàng gật đầu rồi nói.

– Cảm ơn mọi người đã chăm sóc ta trong xuất thời gian qua linh trận này coi như quà cảm ơn vậy. Mọi người yên tâm linh trận này có thể giúp mọi người an toàn khi yêu thú tấn công trong một thời gian. – Quân Huyền hắn chào tạm biệt kèm luôn lời giải thích.

– Ân công đi thật sao? Ta còn chưa kịp nói chuyện với cậu ấy nữa.

– Người có bản lĩnh như cậu ấy sẽ không ở lại đây đâu nên đi là phải. Với cả cậu ấy để lại linh trận bảo vệ chúng ta như vậy là ban một ân huệ lớn lắm rồi.

– Cảm ơn ân công. – Vài người cúi xuống cảm ơn Quân Huyền.

– A không có gì đâu, đây là quà cảm ơn thôi mà. – Quân Huyền vội giải thích.

– Nhưng quà cảm ơn này cũng lớn quá rồi. – Một người đáp lại hắn.

– Không lớn đâu mà, mọi người bảo trọng nhé.

Sau khi nói xong, Quân Huyền hắn bắt đầu quay đi định dùng hư không bộ để về nhà với mẹ cho nhanh thì có giọng nam vang lên gọi:

– Ân công, ngài từ từ đừng vội. Ta có chuyện muốn nói.

Quân Huyền nghe xong liền dừng lại và quay lại trả lời:

– Chuyện gì thế?

– Tôi thấy ân công dùng hỏa để đánh nhau đúng không ạ?

– Đúng rồi, sao thế? – Quân Huyền hắn hỏi lại thanh niên kia.

– À chuyện là có một lần tôi đi lấy củi trên núi thì vô tình phát hiện một hang động nhưng ở trong đấy có sức nóng tỏa ra nên không ai dám vào. Nên cậu có thể vào thử biết đâu có được gì về hỏa. – Thanh niên kia kể vắn tắt vấn đề mình muốn nói.

– Ồ hang động mà có nhiệt hỏa nóng ra… thú vị! Ta phải đi xem mới được. – Quân Huyền hắn nghĩ.

– Cảm ơn huynh, vậy có thể chỉ ta hang động đấy không?

– Cậu không chuẩn bị gì sao? Ta thấy ở đấy có sức nóng không nhỏ đâu.

– Yên tâm! Ta không sao.

– Vậy, ta đi thôi. – Thanh niên kia nhanh chóng đi trước chỉ đường.

Quân Huyền hắn thấy vậy liền đi theo sau. Không mất thời gian bao lâu thì men theo vách núi có một hang động nhỏ. Và hang động đấy quả thật có sức nóng thoát ra. Quân Huyền thấy vậy liền cười thầm rồi nói với người thanh niên kia:

– Huynh vào cùng không?

– Không, ta vào không chịu được quá 2 phút nên đành ra.

– Ồ, vậy cảm ơn đã chỉ ta nhé. Đây coi như quà cảm ơn vậy. – Quân Huyền hắn nói xong liền lấy viên đan dược nhất cấp cuối cùng hắn có hiện giờ đưa cho thanh niên đấy.

– Không… ta không cần đâu. Với cả cậu tạo linh trận bảo vệ người dân nghèo bọn ta đã đủ lắm rồi sao ta dám.

– Không sao đâu, huynh cứ giữ khi nào ốm hay bị gì có thể uống thử sẽ làm tình trạng của huynh tốt hơn đấy. – Quân Huyền hắn nói rồi đưa viên đan dược vào tay thanh niên kia.

– Không từ chối nữa nhá, ta vào đây. – Quân Huyền nói xong liền đi vào hang động.

– Tiền bối, ngài nói xem liệu có phải dị hỏa nữa không? – Quân Huyền hắn hỏi tiền bối bí ẩn khi vừa bước vào hang động.

– Ngươi nghĩ dị hỏa là rau dại sao mà trên núi có, dưới núi có được. – Tiền bối nói với giọng yếu ớt nhưng vẫn cố chửi hắn.

– Haha… ta tưởng. – Quân Huyền hắn nói như chữa ngượng cho mình.

– À đúng rồi, lần trước ta lấy dị hỏa cũng không có mặt Long Ca lần này Long Ca đâu? Chẳng nhẽ không giúp ta nốt sao?

– Đừng trách hắn. Lần trước ngươi rơi xuống vực, nếu không phải hắn liều mình làm nứt phong ấn để lấy sức mạnh cứu ngươi thì ngươi nghĩ ngươi còn sống không?

– À ra thế, vẫn là Long Ca và Tiền Bối tốt với ta.

– Đừng ba hoa nữa, phía trước cũng có hỏa không thua kém dị hỏa là bao nhiêu đâu.

– Thật sao? – Quân Huyền hắn hỏi lại với hai mắt sáng rực.

– Vào khác biết.

Hắn đi vào sâu hơn nữa. Quả nhiên càng vào sâu thì nhiệt hỏa càng mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Tiểu Viêm đang ngủ ở trong áo hắn lại bay ra khỏi và hóa thành một Phượng Hoàng lớn mạnh.

– Ủa nó sao thế? – Quân Huyền hắn tự hỏi.

– Quả nhiên không sai, ngươi lời to rồi Quân Huyền. – Tiền bối bí ẩn nói với hắn.

– Lời to là sao tiền bối?

– Đây nhiệt hỏa này… cộng với phản ứng của Tiểm Phượng kia thì không nhầm… đây chắc chắn là…

– PHƯỢNG HOÀNG THÍ LUYỆN. – Một giọng nói vang ra trước khi tiền bối kịp nói với Quân Huyền.

– Phượng hoàng thí luyện? Nó là cái gì? – Quân Huyền hắn hỏi lại giọng nói vừa phát ra.

– Ngươi không biết phượng hoàng thí luyện luôn à con người? Hay ngươi giả ngu?

– Ta không biết thật mà, biết đã không hỏi rồi. – Quân Huyền hắn trả lời lại.

– Ồ đến được nơi có phượng hoàng thí luyện lại không biết phượng hoàng thí luyện là gì? Thú vị đấy! Mà không những thế còn được tiểu phượng kia đi theo… không đơn giản!

– Không biết thì ta sẽ nói sơ qua vậy…

– Được. – Quân Huyền hắn định hỏi Thiên Thư hay tiền bối cơ tự dưng giọng nói lại vang lên là sẽ giải thích nên hắn đồng ý ngay.

– Phượng hoàng thí luyện để khảo nghiệm nhưng người mang dòng máu của tộc phượng hoàng ngày trước đây. Nhưng do bây giờ tộc phượng hoàng đã suy yếu cực độ, không hề có nhân tài nào nữa. Nên Thánh Phượng đã mở ra cho cả con người tham gia.

– Ồ! Vậy tham gia là có phần thưởng sao? – Quân Huyền hắn hỏi lại cái hắn quan tâm nhất.

– Ngươi nghĩ ngươi sẽ qua được phượng hoàng thí luyện sao? Mà ngươi dám đòi phần thưởng. Nói cho ngươi biết từ trước đến nay tộc phượng hoàng hùng mạnh mà chỉ có 4 người hoàn thành. Còn con người thì chỉ có 2 người hoàn thành thôi. Mà những người đó đều ta thiên tài xuất sắc khi tham gia thì thấp nhất cũng thiên cấp đỉnh phong rồi còn ngươi với cảnh giới này…

– Ủa vậy không có hả? Mà ta trượt từ gửi xe thế thì tham gia chi mệt lắm, ta về với mẹ có khi còn có phần thưởng tốt hơn. – Quân Huyền nói xong quay đi.

– Ấy ấy… ngươi dám bỏ thật à? – Phượng hoàng hỏi lại.

– Sao không dám chứ? Phượng hoàng là chủ tu hỏa mà ta có dị hỏa rồi nên tham gia cũng vậy à. – Quân Huyền hắn bình thản trả lời.

– Nhóc con như ngươi đòi có dị hỏa? Đùa ta sao! Nếu ngươi có dị hỏa thật ta sẽ tặng ngươi luôn phần thưởng hậu hĩnh nhất. – Phượng Hoàng nói với giọng giễu cợt, thách thức.

– A ta bằng này tuổi đâu rảnh mà đùa đâu. – Quân Huyền hắn nói xong thì xòe tay ra… dị hỏa hiện.

– Thật sự là… dị hỏa sao? Không những dị hỏa hàng thật mà còn là Huyết Lệ Chi Viêm dị hỏa đứng thứ ba trên bảng dị hỏa nữa. Tiểu tử này…

– Này, sao đột nhiên im lặng thế? Định không đưa phần thưởng đây sao?

– Ngươi dám đòi? – Phượng Hoàng hỏi lại.

– Sao không dám? Ngươi thách rồi thì phải đưa chứ.

– Ngươi có biết ta là ai không mà dám đòi? Ta là phượng hoàng chi linh, một phần của thánh phượng đó.

– Chả nhẽ cậy quyền không trả à? – Quân Huyền hắn vẫn bình thản trả lời lại.

– Không phải không trả nhưng mà đưa không thế này thì sẽ bị phạt mất. Hay ngươi tham gia phượng hoàng thí luyện rồi không qua nhưng ta vẫn có cái để đưa phần thưởng. – Giọng nói bắt đầu nhẹ lại khi thấy uy quyền không uy hiếp được hắn.

– Hả? Nợ thì phải trả chứ sao còn bắt ta tham gia phượng hoàng thí luyện nữa.

– Sẽ trả mà yên tâm, nhưng ngươi đang tu luyện hỏa hệ thì vào phượng hoàng này sẽ chỉ tốt thêm cho ngươi thôi. Ta không lừa đâu. – Phượng hoàng chi linh nhẹ giọng hơn.

– Cũng được nhưng nếu ta qua thì phần thưởng gấp đôi, thế nào? – Quân Huyền hắn cười thầm vì đạt được cái hắn đặt ra nãy giờ nhưng nói chuyện thì mặt vẫn bình thản.

– Được, nhưng ngươi qua được mới gấp đôi. – Phượng hoàng mặc cả.

– Không thành vấn đề, bắt đầu phượng hoàng thí luyện nào. – Quân Huyền hắn gật đầu đồng ý rồi nói lại với phượng hoàng chi linh.

0 0 đánh giá
Article Rating

Vào truyen hentai để đọc truyện hentai Tiếng Việt tại https://truyenhentai18.pro mới nhất

Vào hentaivn để đọc truyện Manhwa 18+ Tiếng Việt tại https://hentaivn.win mới nhất

Đề cử truyện

Nhấn Đề cử và Bình luận để xem nhiều truyện hay hơn nữa?!! (◔◡◔✿)

Hãy "Báo cáo lỗi" nếu bạn không đọc được chương này.
Đã có 95 K lượt xem chương này. Hãy chia sẻ chương truyện này đến mọi người nhé!
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x